TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.489
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Nắm được cái đuôi của Lâm Tông
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Tiêu đã nổi điên một hồi, cảm thấy đã hết giận đôi chút, mới nhặt tập tư liệu kia lên, một lần nữa tỉ mỉ xem kỹ lại.

Theo tư liệu, cha mẹ ruột của Lâm Tông ly dị khi anh ta mới 7 tuổi, nguyên nhân là do mẹ của Lâm Tông ngoại tình với ông hàng xóm, và ông ta cũng đã có gia đình riêng của mình.

Sau đó mẹ Lâm phát hiện mang thai, ba Lâm cho rằng đứa nhỏ này khẳng định không phải của ông ta, nhưng mẹ Lâm lại một mực chắc chắn chính là của ba Lâm, còn ý đồ biện giải bản thân không có ngoại tình, nhưng ba Lâm căn bản không tin, ly hôn rồi đuổi mẹ Lâm ra khỏi nhà.

Sau khi ly hôn, mẹ Lâm như là bị điên, không màng người nhà nhà mẹ đẻ ngăn cản, sinh đứa trẻ đó ra, là một bé gái, ba Lâm từng tỏ vẻ muốn có một cô con gái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà ta mừng rỡ như điên, ôm bé gái đi đến nhà họ Lâm, yêu cầu xét nghiệm *ADN, chứng minh bé gái là con cháu nhà họ Lâm, nhưng khi đó ba Lâm đã chuẩn bị cuộc hôn nhân thứ hai, nơi nào còn sẽ nhận đứa bé này.

*ADN là viết tắt của tiếng Pháp/ DNA là viết tắt của tiếng Anh.

Ông ta dùng những ngôn ngữ độc ác nhất nhục mạ mẹ Lâm, cũng cho người đuổi bà đi.

Lúc ấy, nhà họ Lâm ở trong một khu biệt thự nhỏ gần dinh thự nhà họ Thẩm, cũng coi như là kẻ có tiền.

Sau khi mẹ Lâm bị đuổi đi, tinh thần thất thường, lòng tràn đầy tuyệt vọng, cũng không biết tại sao lại đi vào khu dinh thự của người giàu có, cuối cùng hạ quyết tâm bỏ bé gái vào bãi rác.

Mẹ Lâm bỏ con rồi thì càng ngày càng điên khùng, gặp người thì nói mình bỏ con vào thùng rác, hỏi bà bỏ ở nơi nào, bà cũng nói không biết. Chỉ nói ném ở khu dinh thự người giàu gần chỗ nhà họ Lâm sinh sống.

Người nhà mẹ Lâm hận chết ba Lâm, từng đến nhà họ Lâm gây chuyện vài lần, nhưng đều không có kết quả. Sau đó cũng không hề hỏi đến đứa trẻ bị quăng bỏ này nữa. Mẹ Lâm cũng thực mau bị đưa đến bệnh viện tâm thần, điều trị mấy năm, bệnh đỡ chút mới bị đón trở về.

Sau đó ba Lâm làm ăn buôn bán thất bại, đền không ít tiền, bán sạch bất động sản, người một nhà dọn ra khỏi khu này.

Mà đứa bé gái bị vứt bỏ kia cũng không có người hỏi tới. Chỉ có mẹ Lâm ngẫu nhiên lên cơn điên bị lương tâm khiển trách, mới có thể nhắc mãi bé gái đáng thương kia.

Bởi vì Lâm Tông có mối quan hệ rất kém với mẹ kế, cho nên có một đoạn thời gian, bị đưa đến chỗ mẹ Lâm, anh ta cũng có chút hiểu biết chuyện này.

Lúc ấy, chuyện này rất lớn, tùy tiện hỏi người thân của hai nhà đều biết. Cho nên thư ký Đỗ mới tra được nhiều chuyện như vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế.

Thẩm Tiêu cười lạnh ra tiếng: “Vứt con vào đống rác, sau đó cũng chẳng quan tâm, đợi 20 năm sau mới nhớ tới mò tìm, Lâm Tông dựa vào cái gì mà dám đi tìm!”

Thư ký Đỗ nói: “Có lẽ là nghèo điên rồi.”

Thẩm Du là con gái nuôi nhà họ Thẩm, được mẹ Thẩm nhặt từ đống rác về. Chuyện này nhà họ Thẩm chưa bao giờ giấu giếm. Chỉ cần là người ở tại khu dinh thự đó thì đều từng nghe nói qua, Lâm Tông có lòng tìm hiểu sẽ có thể biết được.

Thẩm Tiêu từ tư liệu lấy ra một tấm ảnh, là mẹ Lâm chụp lúc còn trẻ, sườn mặt cười nhạt, vừa thấy thế nhưng có tám, chín phần giống Thẩm Du, khó trách Lâm Tông nghĩ đến việc này.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngày đó, Lâm Tông ở hiện trường lấy được mẫu máu của tiểu thư, đã mang đi làm AND. Em nhờ người quen trong bệnh viện nhìn chằm chằm, đợi kết quả ra tới sẽ trực tiếp đưa đến chỗ chúng ta! Có cần làm giả một phần đưa cho tên đó không?”

Thẩm Tiêu lắc đầu: “Không cần, bởi vì tên đó đã không có thời gian chờ kết quả.”

Thư ký Đỗ bị lời này của boss nhà mình dọa nhảy dựng, vội vàng nói: “Boss, ngài đừng xúc động, tên đó cũng chỉ đang âm mưu ấp ủ kế hoạch, còn chưa có thật sự ra tay, ngài cũng không thể làm chuyện trái pháp luật!”

Nguyên cái tập đoàn lớn như vậy, dân cư đông đúc, tất cả đều chỉ vào ngài mà sống thôi đó!

Thẩm Tiêu kỳ lạ mà liếc anh: “Có phải anh nghĩ nhiều quá rồi hay không?”

Thư ký Đỗ:……

Nghe giọng điệu này của boss, rõ ràng chính là muốn giết người diệt khẩu, chẳng lẽ không phải sao?!

Lại nghe Thẩm Tiêu nói tiếp: “Cho người đánh tên đó một trận ra trò, sau đó lại đuổi khỏi thành phố này, đừng để tên đó xuất hiện trước mặt bé con nhà tôi thêm một lần nào nữa. À, đúng rồi, còn món nợ nặng lãi mà tên đó vay mượn… Nhớ tiết lộ nơi ở của tên đó cho đám thu nợ, như vậy cuộc sống của tên đó mới có màu sắc thú vị.”

Lúc nói những lời này, anh ta đã có thể bình tĩnh mà nghĩ trò chơi xấu, không giống ánh mắt cuồng nộ điên loại khi đầu tiên nhìn thấy tư liệu.

Lúc Thẩm Du bị mang về, nho nhỏ giống con khỉ, anh tận mắt nhìn thấy con bé lớn lên từng ngày, biến thành bộ dáng như hiện giờ. Trước kia tuy anh thích ức hiếp con bé, nhưng chưa từng xem con bé như người ngoài. Con bé sẽ nhận được đãi ngộ như một tiểu thư nhà họ Thẩm nên có.

Nhưng không ngờ, nhiều năm trôi qua như vậy, từ đâu nhảy một ông anh ruột cùng chung dòng máu, chỉ cần nghĩ đến điều này, Thẩm Tiêu đã rất muốn phát bệnh rồi.

Bé con là anh nuôi lớn, muốn ức hiếp muốn cưng chiều, đều là anh định đoạt, anh ruột tới thì sao, anh chỉ cần động một ngón tay, là có thể nghiền chết đối phương.

Dám đến đoạt người của anh, quả thực chính là đi tìm đường chết!

“Đừng làm Tiểu Du biết chuyện này.” Tuy rằng biết miệng thư ký Đỗ rất kín, nhưng anh vẫn không yên tâm mà dặn dò thêm một lần.

Thư ký Đỗ gật đầu đảm bảo.

Thẩm Tiêu lại nhìn ảnh chụp của mẹ Lâm, sau đó giật giật ngón tay, trực tiếp xé tấm ảnh: “Lâm Tông và em gái Bạch Mộ Tình là chuyện gì?!”

Thư ký Đỗ tra xét nhiều tư liệu như vậy, đương nhiên cũng biết chuyện Lâm Tông và Bạch Mộ Vũ đang yêu nhau.

“Hình tượng của Lâm Tông khá giống với một nhân vật mà Tư Đồ Dật từng đóng phim, Bạch Mộ Vũ mới nhìn thấy Lâm Tông thì đã theo đuổi không bỏ. Lâm Tông từ miệng người khác biết nhà của Bạch Mộ Vũ không tệ. Cho nên thuận nước đẩy thuyền đồng ý quen nhau.”

“Nói đến cùng, vẫn là bởi vì tiền. Nửa tháng trước, Bạch Mộ Vũ chuyển khoản một trăm ngàn cho Lâm Tông, nói là cho mẹ Lâm Tông chữa bệnh.”

Thẩm Tiêu cười lạnh, anh khinh thường nhất chính là loại đàn ông ăn cơm mềm này: “Tên đó vội vàng muốn nhận Tiểu Du, là phát hiện nhà họ Thẩm càng có tiền hơn.”

Thư ký Đỗ gật đầu: “Chắc là như vậy.”

Thẩm Tiêu nghiến răng nghiến lợi: “Xem ra trận đòn này, tôi phải đích thân đi mới được, bằng không tôi không thể nuốt cơn giận này xuống được.”

Thư ký Đỗ:……

Thẩm Tiêu là người thuộc phái hành động, nói làm ngay. Lập tức ra lệnh cho người bắt Lâm Tông đưa tới một nơi hẻo lánh, anh cũng tự mình chạy tới hiện trường.

Lâm Tông bị người trùm bao tải, ném vào xe, sớm đã sợ tới mức sắp đái trong quần. Trên đường luôn miệng xin tha, anh ta tưởng là dân cho vay nặng lãi tới đòi nợ.

Cũng không biết qua bao lâu, anh ta lại bị người kéo từ trong xe ra tới, ném xuống mặt đất. Lâm Tông bất chấp bị quăng ngã đau, lại tiếp tục xin tha, nhưng không ai để ý đến hắn.

Quá một hồi, không gian vốn đang an tĩnh, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, không nhanh không chậm, nghe lại rất thấm người, như là có nhân vật lớn đang tới gần.

Lâm Tông suy đoán, người này hẳn là boss của bọn họ, vội vàng nói: “Vị đại ca này, có việc từ từ nói, không phải mấy người đã đồng ý cho tôi thêm một tháng nữa sao? Nói thì phải giữ lời, không thể đổi ý.”

Thẩm Tiêu nghe xong cười lạnh, nâng mắt ý bảo thư ký Đỗ nói chuyện.

Thư ký Đỗ đen mặt, nghĩ thầm: Anh đi theo chỉ để coi chừng boss lên cơn điên bất ngờ, không để cho boss phạm sai lầm. Kết quả khen ngược, boss kêu anh đóng vai trùm cho vai nặng lãi..

Không có cách nào, anh chỉ có thể giữa đường phát huy, giọng độc ác: “Trước kia cho mày nhiều thời gian như vậy mà cũng không trả đúng thời hạn, một tháng? Mày tính đi đâu tìm số tiền đó, cướp ngân hàng hả?”

Lâm Tông bị dọa đến run rẫy: “Không không không, em có một đứa em gái, gởi nuôi ở nhà người khác, nhà đó rất có tiền, chờ em nhận con bé, con bé nhất định sẽ giúp em trả.”

Thư ký Đỗ nghe xong cũng muốn nhào lên đá cho tên đó mấy đá. Rõ ràng vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, còn không biết xấu hổ nói là gửi nuôi, thật là chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy.

Thư ký Đỗ cũng chỉ là nghĩ trong đầu, nhưng Thẩm Tiêu đã bước lên trước, hung hăng đá vào bao tải, thẳng đến khi đá cái bao tải lăn vài vòng trên mặt đất.

“Mày xác định, hửm, nhận thì con bé sẽ cho mày tiền sao, con bé không có ngu như vậy đâu con?” Thẩm Tiêu lạnh lùng nói.

Lâm Tông từng nghe qua tiếng của Thẩm Tiêu, nhưng vừa mới bị đá ngu người, vội vàng nói: “Con bé không cho em tiền, cũng nên cho mẹ em tiền đi, đó là mẹ ruột của con bé. Mẹ em bị ung thư gan, sắp chết rồi, chút chi phí điều trị này khẳng định con bé sẽ cho.”

Thẩm Tiêu cắn chặt răng, lại hung hăng đá thêm một đá, quát: “Nếu con bé không cho thì sao?”

Lâm Tông bị nhét vào bao tải nhỏ hẹp, cột chặt miệng bao, cho nên anh ta chỉ có thể cuộc tròn người bên trong. Lại còn liên tục bị đá tàn nhẫn thêm mấy đá, còn lăn trên mặt đất vài lần, toàn thân đau như bị gỡ ra từng khớp xương, vội vàng xin tha: “Đại ca, đại ca đừng đánh, cầu xin ngài!”

Anh ta gian nan ho khan vài tiếng, còn nói thêm: “Con nhỏ đó không cho, em sẽ đăng thông tin lên diễn đàn trường học, em muốn cho mọi người biết, con nhỏ đó vô tình bao nhiêu, nhẫn tâm bao nhiêu, ngay cả mẹ đẻ cũng không cứu, em muốn cho dư luận dìm chết nó.”

Thẩm Tiêu nghe xong, trực tiếp bị tức cười ra tiếng, người khác đều nói Thẩm Tiêu anh là kẻ điên, anh cảm thấy… Lâm Tông mới là người điên.

“Thả nó ra.” Thẩm Tiêu nói.

Vệ sỹ mặ đồ vest đen đứng xung quanh, bước lên cởi bỏ bao tải, sau đó thoải mái lôi cổ Lâm Tông ra tới.

Sau khi Lâm Tông nâng mắt nhìn thấy rõ ràng bộ dáng người trước mặt, nháy mắt nằm liệt ngồi dưới đất, trong đầu cũng chỉ còn dư lại một suy nghĩ.

Xong rồi!

Thẩm Tiêu đứng ở trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống, mắt lộ ra ánh sáng hung hiểm, cong khóe môi, nụ cười lạnh người, như ác ma đến từ địa ngục.

“Kế hoạch mà mày tưởng là hoàn mỹ, nhưng, có một lổ hỏng. Đó là mày không ngờ, việc này bị tao phát hiện trước.”

“Mày lấy ở đâu ra tự tin, rằng có thể lặng lẽ hoàn thành kế hoạch này trước mắt tao? Mày có từng hỏi thăm qua con người tao như thế nào không?”

“Mày không biết những người nhận thức tao đều nói tao là thằng tâm thần hả?”

“Sống tốt không chịu, làm như thế nào cũng phải đâm đầu gây chuyện với một thằng bệnh tâm thần là sao?! Hửm!”

“Không… Không… Vừa rồi em cho rằng… Ông chủ cho vay đến đòi nợ, em… Em mới nói dối lừa bọn họ!!” Tay chân Lâm Tông bị trói, chỉ có thể di chuyển giống như một con sâu, bò bò ra phía sau.

Thẩm Tiêu cười nhạo, bước lên ngồi xổm trước mặt anh ta: “Mày biết không?! Nơi này là một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô, chung quanh không có camera theo dõi, phụ cận là nơi thu rác, nơi đó có nuôi hai con chó săn, chúng nó rất thích ăn thịt, ngay cả xương cũng không chừa…”

Anh miêu tả đến tinh tế tỉ mỉ, cả hàm răng của chó săn sắt bén ra sao cũng phải lấy ra nói một câu.

Khiến Lâm Tông sợ tới mức trợn trắng mắt.

Thư ký Đỗ đứng phía sau cũng lén trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Gần đây đâu ra nơi thu rác, chó săn đâu ra, thật là nói dối không chớp mắt! Đúng là boss có khác.

Khoan! Trước kia boss nói rất nhiều điều hù dọa anh… Chẳng lẽ đều là bịa chuyện?!!!

Thẩm Tiêu làm tên đó sợ tới mức tinh thần suýt không xong, mới đứng lên, nói: “Sau này lăn nơi này xa nhất có thể, đừng để tao phải nhìn thấy bóng dang mày tại thành phố này. Bằng không tao thật sự sẽ băm mày thành thức ăn chó!”

Thẩm Tiêu nói xong, cũng không để ý đến anh ta, xoay mặt đi một nước, thư ký Đỗ cũng đi theo sau.

Loại người này còn không đáng anh tự mình ra tay, ngại dơ!

Mà đám vệ sỹ được lệnh của boss, đã bắt đầu tay đấm chân đá, đánh Lâm Tông như chuột chạy qua đường.

Thẩm Du ngồi ở trước bàn ăn, nhìn chú Lý đã dọn sẵn một mâm cơm.

Buổi chiều, sau khi Thẩm Tiêu nhận một cuộc gọi thì đi đến giờ cũng chưa thấy có dấu hiệu trở về, cô nghĩ nghĩ, lấy di động ra gọi cho Thẩm Tiêu.

“Anh, tối nay có trở về ăn cơm không vậy?!” Cô hỏi.

Đầu bên kia, Thẩm Tiêu dịu dàng tươi cười, nói: “Gần về rồi, chờ anh.”

Hết chương 61

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)