TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.822
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Tâm trạng rối bời
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Lúc này đây Thẩm Tiêu chính thức thông báo.

Thẩm Du cuối cùng cũng chưa cho anh bất kỳ câu trả lời chính xác nào. Cô không gật đầu đồng ý, cũng không có dứt khoát quyết đoán cự tuyệt giống như trong quá khứ.

Bởi vì cô hoảng hốt.

Tính cách của Thẩm Tiêu thay đổi rất nhiều, khi thì hung hăng tàn nhẫn như ác thần, khi thì hoạt bát rộng rãi, khi thì gian trá giảo hoạt… Tóm lại, cô gặp qua rất nhiều gương mặt khách nhau của anh, duy nhất chưa từng gặp qua một mặt giống như bây giờ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thành kính lại yếu ớt, làm người thiếu chút nữa quên, anh là một người bụng đầy ý nghĩ xấu, là một bệnh nhân tâm thần.

Thẩm Du bị anh ôm chặt, cảm nhận được độ ấm truyền đến từ cơ thể của anh, chóp mũi tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.

Cô ngửa đầu, mông lung nhìn trần nhà, lung tung nghĩ: Hôm nay chắc là anh ấy hút rất nhiều, xem ra tâm trạng trước đó thật đúng là không tốt.

Cô không biết là nên đẩy anh ấy ra, hay là vỗ vỗ lưng, cho anh ấy một chút an ủi. Nhưng người ta tỏ tình rồi mình lại an ủi thì hình như có hơi lỗi thời.

Đêm nay Thẩm Tiêu cũng đặc biệt hiểu chuyện, nghiêm túc nói rõ tấm lòng, cũng không có bá đạo ngang ngược muốn cô lập tức cho anh ấy một câu trả lời, mà là vô cùng săn sóc: “Em cứ từ từ suy nghĩ, không cần sốt ruột trả lời, chúng ta còn có rất nhiều thời gian.”

Nói xong anh tay chân nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, lại tặng cho cô một nụ hôn giữa mày, mới xoay người rời đi, trước khi ra cửa còn thực chu đáo mà cho mở đèn ngủ nhỏ cho cô, rồi mới đóng cửa lại.

Thẩm Du ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn của anh bị ván cửa ngăn cách, theo sau, không tiếng động mà thở dài, cơ thể ngã nằm ra phía sau, nâng lên một cánh tay che lại đôi mắt.

“Thật sự muốn chết quá đi…” Bệnh tâm thần mà nghiêm túc lên thì lực sát thương thật sự quá lớn!

Nhưng mà cô cũng không thể đúng lý hợp tình mà từ chối thẳng thừng giống như trước kia!

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Du khập khiễng đi xuống lầu, tuy rằng miệng vết thương còn đau, nhưng thật ra cũng không ảnh hưởng đi đường. Chỉ là mỗi lần bước đi, thì sẽ lôi kéo đến miệng vết thương, sau đó cơn đau lại kéo tới.

Nhưng nghĩ đến hành trình hôm nay, cô thấy cắn chặt môi vẫn có thể chịu được, cũng không đau mấy.

Còn có hai ngày đã đến tết, chú Lý nói hôm nay muốn đến trung tâm thương mại mua chút đồ. Thật ra, trước đó vài tháng chú Lý đã mua không ít hàng tết, phía công ty đối tác của tập đoàn Thẩm thị cũng biếu tặng không ít quà cáp.

Nhưng chú Lý vẫn cảm thấy mua chưa đủ.

Ông nói năm nay không giống mấy năm trước, cho nên cần phải trải qua một năm vô cùng náo nhiệt mới được.

Thẩm Du nhiều ít có thể hiểu được tâm tình của ông.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước kia Thẩm Tiêu tính khí thất thường, Thẩm Du lại tự kỷ, cả ngày trốn trốn tránh tránh ở trong phòng. Trong nhà không có một chút hơi người, hiện tại Thẩm Du trở nên hoạt bát, Thẩm Tiêu cũng không dễ dàng phát bệnh.

Chắc đây là một năm mà tchú Lý trải qua nhẹ nhàng nhất.

Cho nên biết chú Lý muốn đi dạo trung tâm thương mại, cô mới đề nghị muốn đi theo. Vốn dĩ ngày hôm qua chân của cô đi đường đã không còn đau đớn nữa, chú Lý cũng đồng ý dẫn cô đi. Nhưng nào ngờ tới, lại bị con ngáo nó ịnh nguyên cái thây mập vào, hôm nay lại bắt đầu đau, cũng không biết chú Lý có để cho cô đi chung không nữa?

Quả nhiên, cô mới vừa ngồi vào bàn ăn, chú Lý đã lên tiếng: “Hai này trung tâm thương mại có rất nhiều người qua lại, chân của con không thể đi lại nhiều, nếu lại bị ai đụng trúng, lúc đó đừng có mà khóc!”

“Con đảm bảo sẽ không có chuyện đó xảy ra, chú Lý à, dẫn con đi đi. Mấy ngày nay con ở nhà sắp biến thành móc rồi, chú xem như thương xót con, dẫn con đi đi.” Nói, cô àm nũng nắm tay áo của chú Lý quơ quơ.

“Dẫn con đi đi mà!”

“Đi đâu?” Giọng nam lười biếng từ cửa thang lầu truyền đến, Thẩm Tiêu duỗi eo lười đi xuống.

“Mới sáng sớm hai người muốn đi đâu?”

Thẩm Du xoay người nhìn anh, nói: “Em và chú Lý muốn đi dạo trung tâm thương mại sắm đồ tết.”

Chú Lý vội nói: “Không phải chú và con, mà chỉ có mình chú đi thôi.”

Thẩm Du bĩu môi, nhìn chú Lý bất mãn: “Sao chú có thể lật lọng như thế, ngày hôm qua rõ ràng đã đồng ý dẫn con đi!”

“Nhưng chân của con còn chưa có lành…” Chú Lý khó xử.

Thẩm Tiêu đi lên trước, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, một tay gác lên lưng ghế, một tay chống ở trên bàn, nghiêng đầu hỏi: “Dạo trung tâm thương mại rất thú vị sao?”

Thẩm Du bị anh hỏi, cô cảm thấy rất thú vị, đặc biệt là đi sắm đồ Tết với người nhà, rồi dạo siêu thị mua đồ ăn, bánh mứt… Cảm giác càng có ý nghĩa. Nhưng hứng thú này chắc Thẩm Tiêu không thể cảm nhận được, cuối cùng cô nói: “Rất thú vị, lúc chất đầy xe đẩy siêu thị, hay tai ôm đầy túi đồ… Cảm giác đó rất sảng khoái, rất sung sướng.”

Thẩm Tiêu nhướng mày: “Vậy đi thôi, đi chung.”

Thẩm Du không tin: “Anh cũng muốn đi dạo mua đồ tết!”

Thẩm Tiêu gật đầu, kỳ lạ hỏi: “Có vấn đề sao, không phải em nói rất thú vị?”

“Nhưng em cảm thấy chuyện này đối với anh hẳn là rất nhàm chán…” Cô nhỏ giọng nói.

“Nhàm chán hay không thì cũng phải đi mới biết được, em mau chóng ăn bữa sáng đi, ăn xong chúng ta xuất phát.” Thẩm Tiêu cuối cùng đánh nhịp.

Sau khi ăn xong, người một nhà chuẩn bị ra cửa, Thẩm Du lại nhanh chân đi WC trước.

Chú Lý nhân cơ hội hỏi Thẩm Tiêu: “Sao tiên sinh lại muốn đi dạo, trước kia chẳng phải không hề thích mấy vụ đi dạo vòng quanh như thế nào sao?”

Thẩm Tiêu cong khóe miệng, cười đến cà lơ phất phơ, lại đầy ẩn ý, nói: “Trước kia không thích, không đại biểu sau này cũng sẽ không thích."

Lúc sau, Thẩm Tiêu lái chiếc Land Rover chở hai người bọn họ đến siêu thị gần đó, trung tâm thương mại quá xa, cũng quá phức tạp, nên mọi người nhất trí đi siêu thị.

Anh phát hiện, hình như một già một trẻ trong nhà này không quá thích mấy chiếc xe thể thao kia của anh. Chỉ thích mấy chiếc địa hình không khoa trương và có khoang trong rộng rãi, thật là không có mắt nhìn hàng!

An toàn dừng xe ở bãi đỗ xe của siêu thị, Thẩm Du cởi bỏ đai an toàn muốn xuống xe, kết quả bị Thẩm Tiêu gọi lại: “Em ngồi yên đó.”

Thẩm Du ngây ra một lúc, nhìn anh ấy mở cửa xe bước vòng qua đến trước mặt cô, sau đó xoay người đưa lưng: “Lên, anh cõng em.”

Thẩm Du:……

Thấy cô ngu người như con ngỗng, không nhúc nhích, Thẩm Tiêu quay đầu lại thúc giục: “Muốn đi vào dạo thì mau đi lên.”

Chú Lý từ bên kia cửa xe bước xuống, nghĩ thầm: Tuổi trẻ thật là tốt, yêu nhau đến không chịu buông tay, không chỉ ở nhà ấp ấp ôm ôm, ra cửa cũng toàn ôm, cõng.

Thẩm Du do dự một chút, quyết định bò lên trên lưng của anh. Lúc này mà đối chọi với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ nhét cô vào xe rồi chở thẳng về nhà.

Bị cõng đi vào siêu thị, Thẩm Du ôm bờ vai của anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh đi theo, chính là vì cõng em sao?”

Thẩm Tiêu hừ nhẹ, mạnh miệng nói: “Nghĩ nhiều, anh chỉ muốn nhìn xem không khí sắp tết của siêu thị thoo6.”

Thẩm Du cũng không vạch trần anh, chỉ là bậm môi mỉm cười.

Thời gian còn sớm, người tới dạo siêu thị cơ bản đều là bác trai bác gái tới mua vật dụng hàng ngày và đồ ăn vặt. Khu hàng tết có rất nhiều người dạo, nhưng chân chính mua thì lại không nhiều lắm.

Thẩm Tiêu cõng Thẩm Du, thoải mái đi vào bên trong, tuy rằng anh luôn miệng nói Thẩm Du là bé con, nhưng rốt cuộc cô cũng đã hơn 20, bị một người đàn ông cõng như vậy, vẫn là rất gây sự chú ý. Không ít bác trai bác gái đi ngang đều lén lút nhìn bọn họ.

Chú Lý đẩy tới hai cái xe, hỏi Thẩm Du muốn ngồi hay không, nhưng bị Thẩm Tiêu cự tuyệt: “Quá chật, con bé ngồi sẽ đụng tới vết thương, cứ để con cõng là được.”

Thật đúng là luyến tiếc buông tay, chú Lý tấm tắc hai tiếng, đẩy chiếc xe dư thừa kia trở về khu chứa xe đẩy.

Lúc sau đó, chú Lý đi ở phía trước chọn lựa đồ vật, Thẩm Tiêu cõng Thẩm Du lẽo đẽo đi theo ở phía sau, ngẫu nhiên Thẩm Du có nhìn trúng món gì thì sẽ giơ cánh tay chỉ chỉ, Thẩm Tiêu đi qua để cô tự tay lấy.

Thẩm Du không biết nên mua cái gì, nên chỉ chọn một ít đồ ăn vặt mà bản thân thích ăn. Trong ba người, cũng chỉ có mình chú Lý là nghiêm túc chọn hàng tết.

“Khăn quàng cổ màu đỏ thật là đáng yêu! Anh, chú Lý và em, chúng ta mua mỗi người một cái đi.” Thẩm Du kiến nghị.

Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ, nói: “Chú Lý già rồi, khẳng định không thích mấy màu lòe loẹt này, mua hai phần thôi.”

Thẩm Du:……

Không hỏi một tiếng, đã nói chú Lý không thích.

Cô quay đầu lại hỏi chú Lý: “Chú Lý, chú muốn mua không?”

Chú Lý vội vàng vẫy tay: “Không không không, hai đứa mua đi, dù sao chú cũng gì rồi!”

Đi ngang qua khu đồ chua đóng hộp, Thẩm Du nhìn thấy có nhãn hàng cho dùng thử, cô nhất thời thèm ăn, kêu Thẩm Tiêu đi qua, cô lấy thử một miếng nếm thử.

Ăn một ngụm, cảm thấy không tệ, vì thế cô lại cẩn thận ăn thử thêm một lần: “Ưm, ngon.”

Cô thỏa mãn mà nói.

Thẩm Tiêu nhìn nhân viên Pg, nói: “Trên bàn hết rồi, bỏ thêm đi.”

Pg khó xử mà nói: “Tiên sinh, số lượng dùng thử có hạn...”

Không có chuyện bao ăn đến no đâu!

Anh híp mắt, khí phách mười phần mà nói: “Vậy làm sao mới ăn tiếp được, tôi mua toàn bộ mặt hàng này.”

Mọi người:……

Cuối cùng, chú Lý xe đẩy thêm một xe toàn là đồ chua đóng hộp, trong tay Thẩm Du cũng nhiều thêm một dĩa đồ chua nhỏ. Ban đầu cô còn cảm thấy xấu hổ, sau đó phát hiện, tránh ở phía sau anh ăn, hình như cũng không có ai dám nhìn cô cười chỉ chỏ.

Hôm nay, tâm trạng của chú Lý thoạt nhìn rất tốt, mua đồ cũng vô cùng sảng khoái. Không bao lâu, một chiếc lại một chiếc đã bị lấp đầy, tràn ngập toàn là đồ ăn thức uống.

Thẩm Du thật sự lo lắng Thẩm Tiêu cõng cô lâu như vậy sẽ mõi tay, từng yêu cầu muốn xuống đi bộ, nhưng đều bị Thẩm Tiêu quyết đoán cự tuyệt.

Thẩm Du nghĩ đến buổi tối hôm trước, Thẩm Tiêu nghiêm trang nói muốn theo đuổi cô. Đây chính là lần tỏ tình thật lòng nghiêm túc nhất của anh ấy, trực tiếp cưng chiều cô như một đứa trẻ.

Nhưng Thẩm Du cũng không cảm thấy cách làm của anh có gì không đúng, anh ấy vốn dĩ chỉ là tay mới trong tình trường.

Trước kia, anh không để ý đến chuyện tình yêu nam nữ. Cho dù hô mưa gọi gió ở trên thương trường, nhưng về phương diện chuyện tình cảm, anh ấy lại hoàn toàn là trúc trắc, ở chung lâu như vậy, Thẩm Du đã sớm nhìn ra điểm này.

Thật ra, anh ấy vẫn luôn như vậy cũng khá tốt, không biết gì về tình yêu, sẽ không dễ dàng bị tổn thương, như vậy cũng không làm thất vọng nhân thiết bệnh tâm thần của vai ác boss.

Nhưng hiện tại, anh ấy lại muốn đụng chạm vào thế giới tình yêu… Chuyện sẽ rất khó, chưa gì đã biểu hiện vụng về như thế, nhưng vì là lần đầu nên có thể tha thứ.

Thẩm Du nghĩ: Chẳng lẽ thật sự muốn cô cầm tay dạy anh ấy cách yêu đương đúng cách là như thế nào sao?!

Nhưng mà, cô thật sự có thể tiếp thu con người anh ấy, thật sự có thể bất chấp tất cả nguy hiểm mà yêu đương với anh ấy sao?

Đây là lần đầu tiên Thẩm Du cảm nhận rõ ràng cảm giác *tâm loạn như ma.

[*Tâm loạn như ma: Cảm giác rối bời không biết hướng đi trước mắt.]

Nói thật, lịch sử tình cảm của cô cũng không phong phú, khi còn học tại trường múa, cô từng nói chuyện yêu đương khoảng hai năm với một học trưởng, chờ học trưởng tốt nghiệp, hai người cũng cắt đứt. Sau đó bước vào giới showbiz. Tuy rằng có người theo đuổi, nhưng cô cũng chưa gật đầu đồng ý.

Cho nên, hiện tại, tâm trạng của cô thật sự rất phức tạp, ngay từ đầu cô rõ ràng đã cự tuyệt Thẩm Tiêu, nhưng bây giờ anh ấy lại nghiêm túc muốn tiếp tục theo đuổi. Cô thật sự là không biết làm sao luôn?!

Cô biết bản thân không nên kéo dài lâu, phải nên mau chóng làm ra quyết định, bằng không sẽ không công bằng với anh ấy, cũng là một loại thương tổn khác.

Tối đêm giao thừa, ba người vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm đoàn viên. Chân của Thẩm Du cũng đã đỡ một chút, cchú Lý đồng ý cho cô uống chút rượu.

Thẩm Tiêu từ quầy rượu lấy ra một chai rượu nho lâu năm, ba người đều uống không ít, sau đó càng uống càng không đã ghiền. Thẩm Tiêu lại lấy một chai Whiskey, Thẩm Du nhìn nồng độ cồn, không dám đụng vào tiếp.

Cô phát hiện cơ thể này có tưu lượng rất thấp, chắc là nguyên chủ chưa từng uống rượu trước đó.

Chú Lý uống quá nhiều, bước chân lâng lâng đi ra phòng khách bật chương trình “Mừng Xuân” của nhà đài CCTV lên xem.

Thẩm Du nhìn Thẩm Tiêu còn mãi lo uống rượu một mình, do dự một chút, tráng lá gan nói: “Anh, em làm em gái anh cả đời này không tốt sao?”

Thẩm Tiêu đang cầm phần chân ly rượu uống rượu vang, nghe xong những lời này của cô, “Xoảng” một tiếng, cái ly uống rượu kia đã bị anh bóp nát.

Hết chương 63

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)