TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Ngày Lễ Tình Nhân
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Du nghĩ: Nhân lúc này, uống xong rượu, tráng gan, nói rõ ràng mọi chuyện.

Hai ngày này cô cũng đang lo lắng chuyện này, cô chưa chuẩn bị tinh thần để yêu đương, càng không muốn yêu đương với Thẩm Tiêu. Cô biết rõ quá nhiều gương mặt của anh, lúc giận dữ, lúc phát bệnh, lúc chơi xấu, lúc ức hiếp cô, trêu đùa cô… Ccũng có yêu thương, cưng chiều cô.

Cô muốn cứu vớt anh, lại phòng bị anh, còn sợ hãi anh, cũng muốn thân cận anh.

Nếu muốn cô nhất định phải nói ra tình cảm cụ thể mà cô dành cho Thẩm Tiêu…

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói thật là một chốc một lát cũng không thể nói rõ, muốn nói chỉ có tình cảm anh em không thì cũng không đúng. Rốt cuộc từ lúc cô xuyên qua tới thời gian cũng chỉ mới có nửa năm, còn tình yêu thì cũng không đầy đủ.

Bởi vì biết trước kết cục của anh ấy, cho nên ngẫu nhiên sẽ mang theo một phần thanh tỉnh của người ngoài cuộc.

Tóm lại, hai ngày này, cô nàng thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, có nên thử chấp nhận tình cảm của anh ấy hay không?

Cô nghĩ, nếu không thể toàn tâm toàn ý yêu anh ấy, thì đừng tùy tiện nói tiếng hứa hẹn, như vậy không khác gì gái xấu, làm anh ấy tổn thương là chuyện cô không muốn nhìn thấy.

Cho nên đêm nay, cô tính toán thừa dịp có chút men say, tráng lá gan tán gẫu một chút với anh về vấn đề tình cảm của hai người, xem có nên tiếp tục làm anh em, hay là đổi sang một phương thức khác...

Nhưng hình như cô đã đập nát, chọn một lời mở đầu vô cùng không khéo léo, trực tiếp từ chối Thẩm Tiêu.

Viên đạn bọc đường, tuy rằng xung quanh đã được bao phủ một lớp kẹo ngọt, nhưng cũng không thể che dấu nó là một viên đạn! Thật sự nguy hiểm.

Cái ly anh đang cầm trong tay, xoảng một tiếng, nháy mắt vỡ thành từng mảnh.

Men say còn sót lại trên người Thẩm Du cũng tan thành mây khói theo cái ly, trong nháy mắt đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh.

Cô ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn anh, nhỏ giọng kêu lên: “Anh…”

“Câm miệng!” Anh ném mảnh vỡ thủy tinh trong tay ra ngoài, sau đó tay nắm thành đấm, dùng sức mà nện mạnh lên trên cái bàn, mang theo vài phần men say, hung tợn trừng mắt liếc nhìn Thẩm Du, sau đó đứng dậy tránh né cô đi ra ngoài.

“Anh, tay anh có chảy máu hay không vậy?” Cô vừa sợ vừa lo lắng, muốn chạy đuổi theo.

Thẩm Tiêu mới vừa đi ra ngoài vài bước, bỗng nhiên dừng lại bước chân, đột nhiên quay lại, nhấc chân hung hăng trực tiếp đá vào cái bàn dày nặng, làm nó đổ nghiêng trên mặt đất.

Âm thanh cái bàn đập mạnh xuống nền nhà, phát ra tiếng vang rung trời, tiếp theo chính là âm thanh chén vỡ, ly thủy tinh… Rối tinh rối mù, tràn ngập âm thanh đổ vỡ.

Thẩm Du còn ngồi ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, hai tay gắt gao nhéo góc áo.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chú Lý đang ngồi trong phòng khách xem TV, lúc này cũng bị âm thanh lớn như pháo doạ tỉnh, vội vàng chạy vào bếp, sau đó trợn mắt há hốc mồm.

Thẩm Tiêu đá xong cái bàn, cũng không nói lời nào, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mắt cô vài giây, sau đó lại lần nữa xoay người bỏ đi.

Thẩm Du đột nhiên đứng lên, cắn răng, nhìn bóng dáng của anh hét to: “Thẩm Tiêu! Anh đứng lại!”

Thẩm Tiêu cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi đến hướng cửa thang lầu, Thẩm Du chạy chậm đuổi theo vài bước, lớn tiếng hét: “Nếu muốn nói chuyện đàng hoàng, thì tại sao anh lại muốn chạy, anh đứng lại đó cho em!”

Bởi vì chạy nhanh, cho nên miệng vết thương lại xé rách, thiếu chút nữa té ngã, chú Lý đứng gần đó thấy thế, vội vàng chạy lại đỡ cô.

“Chú Lý…” Giọng của cô mang theo khóc nức nở, nhỏ giọng kêu một câu.

Thẩm Tiêu vốn đã bước một chân lên bậc thang, anh tạm dừng một chút, lại rút chân trở về, xoay người đi tới chỗ cô, sau đó bế cô lên.

Thẩm Du hoàn toàn ngu người: “Anh làm cái gì!”

“Câm miệng, đưa em trở về phòng!” Giọng lạnh lùng như băng giá, cảm xúc vô cùng ác liệt.

Thẩm Du ngạc nhiên, lại tiếp tục giãy giụa: “Không được, anh không thể đi lên, tay đang chảy máu, cần phải lập tức xử lý mới được!”

Thẩm Tiêu lại không để ý tới cô, tiếp tục ôm cô lên trên lầu. Rõ ràng cãi nhau lớn như vậy, nhưng vẫn còn không quên chân của cô bị thương, cưỡng ép muốn đưa cô về phòng, người đàn ông này thật là… Cô tìm không ra từ ngữ hình dung con người anh ta.

Thẩm Du là lại lo lắng lại tức giận, rồi lại nói không được Thẩm Tiêu, cảm xúc cuồn cuộn, cuối cùng tức nước vỡ bờ, “Oa hu” một tiếng khóc ra tới.

“Tại sao anh lại luôn như thế, luôn là như thế!” Tính cách luôn thay đổi thất thường, trong lòng cô đã bắt đầu do dự dao động, lại bị một chân này của anh phá nát, bức tường đang dần thấp dần thì lại lần nữa phòng bị xây cao hơn.

Tiếng khóc của cô không dễ nghe, lần nào cũng là gào khóc, một chút hình tượng cũng không có. Hơn nữa lần này cô là thật sự rất khó chịu. Cô tức giận bản thân do dự, cũng tức giận Thẩm Tiêu dễ thay đổi tính tình như thế.

Anh ấy cứ giữ tính cách như vậy, cho dù rất yêu cô, thì cô cũng không dám giao tình cảm của mình ra.

Thẩm Tiêu cắn chặt răng: “Không cho phép khóc!”

Thẩm Du lúc này mới chậm rãi thu nhỏ tiếng khóc, lại nói: “Băng bó lại nói tiếp được không?!”

Thẩm Tiêu trợn mắt, lại ôm cô xuống lầu, động tác vô cùng thô lỗ mà ném cô ở trên sô pha.

Chú Lý vô cùng có ánh mắt, thực mau đã mang hộp y tế tới, phát hiện thứ này thường xuyên được sử dụng trong khoảng thời gian này. Hai đứa nhỏ này cũng thật biết cách chơ!

Thẩm Du muốn nhìn vết thương trên tay của anh, nhưng Thẩm Tiêu không cho xem, xoay người nói: “Chú Lý, chú làm.”

Chú Lý nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên ợ ra một hơi rượu: “Đầu chú vẫn còn hơi choáng, nhìn không rõ lắm, để tiểu thư làm đi.”

Thẩm Tiêu hừ lạnh một tiếng: “Vậy thôi!”

“Thẩm Tiêu!! Anh lại đây!” Cô tức giận đến mức kêu ra tên.

Thẩm Tiêu liếc nhìn cô một cái, mới không tình nguyện mà chuyển người qua tới, đối mặt với cô, sau đó lại nhỏ giọng uy hiếp: “Em đừng tùy tiện nói chuyện với anh, hiện tại anh không muốn nghe.”

Thẩm Du:……

Ok, không muốn nghe thì sau àny đừng hối hận là được.

Cô kéo bàn tay to của anh lại gần mình, mở ra xem, lòng bàn tay bị mảnh vỡ thủy tinh cắt mấy miệng vết thương, chảy chút náy, nhưng không nghiêm trọng lắm.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bông gòn lau vết máu, lại dán mấy miếng băng keo cá nhân, xem như xong việc. Thẩm Du đứng lên, tự mình bước đi, lúc này cô đã tức giận đến mức không còn cảm giác đau đớn.

Thẩm Tiêu nhìn bóng dáng của cô, cắn chặt răng, nằm dài như chết ở trên sô pha, không đuổi theo.

Chú Lý dọn dẹp mớ bông gạc đầy máu và săp xếp lại hộp y tế cho gọn gàng, nhìn biểu tình ngu ngốc của anh, hỏi: “Còn say sao?”

Thẩm Tiêu dựa vào sô pha, nhìn đèn treo trên đỉnh đầu: “Con không có say.”

“Không có say vậy con đá cái bàn làm gì, rất ngầu nên muốn làm trước mặt con bé, để con bé sợ chạy xa con một chút!”

Thẩm Tiêu có chút ảo não: “Con cho rằng, lần này, con bé nhất định sẽ đồng ý.”

Anh thật sự đã rất kiên nhẫn, chiêu gì cũng dùng, ngay cả tỏ ra đáng thương anh cũng đã làm, nhưng con bé vẫn không chịu gật đầu. Điều này làm anh cảm thấy bản thân vô cùng thất bại, mới không thể kìm nén nổi bản tính của mình.

Chú Lý lắc đầu: “Con đó, thật là một chân đá hết công sức đến trước giải phóng mẹ nó rồi!”

Thẩm Tiêu:……

Qua Tết Âm Lịch mấy ngày là tới Lễ Tình Nhân.

Nhưng hai ngày nay Thẩm Du lại đang chiến tranh lạnh với Thẩm Tiêu, cũng không biết là ai bắt đầu trước, tóm lại chính là không nói với nhau một lời nào, cũng không ai chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc.

Sáng sớm mở mắt ra, đã thấy tin nhắn chúc mừng được gửi từ  Viên Duyệt và Lý Dực Dực, chúc cô độc thân vui vẻ, cô hào phóng mà nhắn lại một câu cảm ơn.

Sau đó hai người có người yêu kia bắt đầu đăng hình vui chơi trong ngày Lễ Tình Nhân với bạn trai, khiến Thẩm Du ghen tị.

Nghĩ thầm: Cái tên miệng đầy lời thề son sắt nào nói muốn sống trọn đời với cô, vậy mà đến bây giờ vẫn còn chiến tranh lạnh với cô!

Sau khi dạo quanh bảng tin Weibo, cô mới chầm chậm đứng dậy rửa mặt, mở cửa chuẩn bị xuống lầu. Sau đó, cô đã bị khung cảnh bên ngoài cửa dọa tới rồi.

Toàn bộ lầu ba đã bị cánh hoa hồng phủ kín lối đi, một chỗ đặt chân cũng không có, không chỉ có sàn nhà lầu ba, mà ngay cả bậc thang cũng có.

Vì thế cô nhìn xuống phòng khách, phát hiện bên dưới cũng có, thật giống như toàn bộ dinh thự đều bị cánh hoa màu đỏ bao trùm.

Thẩm Du:……

Cái tên tâm thần này, không phải đang chiến tranh lạnh với cô sao?

Tại sao lại đột nhiên làm ra hành động lãng mạn như thế!!!

Hết chương 64

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)