TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Tạo lãng mạn nhỏ
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Du ghé vào cửa thang lầu, nhìn lầu trên, lầu dưới như chìm trong biển hoa, thật là có chút dở khóc dở cười. Thẩm Tiêu thật đúng là trước sau như một, đánh một cây gậy cho một viên kẹo.

Hai người đã im lặng mấy ngày nay, mệt anh ấy còn có thể nhớ rõ hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, phải làm chút hành động lãng mạn.

Cô còn tưởng rằng chuyện hồi đêm Giao Thừa đã khiến Thẩm Tiêu ngưng hẳn suy nghĩ muốn theo đuổi cô, rốt cuộc chuyện không thể quá ba lần, sức nhẫn nại của anh ấy cũng là có hạn.

Nhưng mà, chuyện hôm nay lại làm cô lần nữa kiến thức đến sự nhẫn nại siêu mạnh của Thẩm Du.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ nghĩ, cô “Phụt” một tiếng cười ra tới.

Rõ ràng vừa thở phì phò tức giận gây chiến tranh lạnh vớ cô, nhưng lại không quên tặng cho cô một Lễ Tình Nhân lãng mạn, cũng thật là làm khó cho anh ấy. Chẳng lẽ bệnh tâm thần đã chuyển thành tâm thần phân liệt.

Thẩm Du cẩn thận đá văng cánh hoa, về phòng cầm di động ra tới, mở camera quay lại, rồi đăng status, add thêm Viên Duyệt và Lý Dực Dực, status có caption “Mở cửa ra, tràn đầy kinh hỉ.”

Viên Duyệt: “Đu má, đu má, thật là biết cách chơi, chị thắng!!”

Lý Dực Dực: “Sự lãng mạn của kẻ có tiền, là điều mà chúng ta không thể hiểu!!”

Thẩm Du cười khẽ, ai bảo mới sáng sớm mà hai người đó đã làm cô ê răng, cô cũng muốn chua chết bọn họ.

Không đế ý tới hai người kia nữa, Thẩm Du click mở WeChat, cô nhớ rõ lần trước đến ở nhà Viên Duyệt vài ngày, chú Lý có cho cô số của một cô giúp việc lâu năm nhà họ Thẩm, cô mở danh bạ tìm. Vuốt một hồi, quả nhiên tìm được số di động của người đó, vì thế cô không chút do dự gọi điện.

Tối hôm qua Thẩm Tiêu bắt chú Lý đi mua hoa, cho nên trời mới tờ mờ sáng, một chiếc xe container chở đầy hoa hồng đến dinh thự nhà họ Thẩm. Thẩm Tiêu bị chú Lý đánh thức, sau đó chủ tớ hai người bận rộn rãi cánh hoa phủ kín toàn bộ sàn nhà, lầu trên lầu dưới đều có.

Cuối cùng nhìn thấy thành quả rực rỡ, Thẩm Tiêu còn rất là vừa lòng.

Tuy rằng hai người còn đang chiến tranh lạnh, nhưng nên biểu đạt tâm ý vẫn là phải biểu đạt. Đêm Giao Thừa anh đã phát tính tình, hai ngày nay không thể kéo mặt mo đến cầu hòa, mất mặt lại xấu hổ, anh không thèm làm.

Hiện tại vừa lúc có cơ hội này, anh tin tưởng, chờ buổi chiều anh tan là về nhà, khẳng định sẽ có thể nhìn thấy Thẩm Du tươi cười chạy ra chào đón mình.

Chuẩn bị xong kinh hỉ, anh ca hát bước vào phòng tập thể thao rèn luyện, bởi vì con ngáo và Tiểu Bạch lăn lộn chơi đùa với cánh hoa, làm cho một mớ dập nát hỏng bét, cũng bị chú Lý nhốt vào trong phòng tập thể thao.

Thẩm Tiêu đang tập trên máy chạy bộ, kết quả vừa quay đầu, phát hiện con ngáo ngồi ở bên cạnh nhìn anh, lập tức cảm thấy khó chịu. Vì thế anh tắt máy chạy bộ, ôm con ngáo lên: “Sau này tao không thể ức hiếp mẹ của mày, chẳng lẽ còn không thể ức hiếp mày, nhớ kỹ cho tao, tao chính là ba mày đó!”

Chó ngáo: ……

Anh đặt con ngáo lên máy chạy, bật công tác, con ngáo kêu thảm thiết một tiếng. Bốn chân lung tung chạy theo thang cuốn, nó quá hoảng loạn nên vướng té ngã, sợ tới mức cuống quít nhảy trốn ra phía sau mớ dụng cụ thể hình kia.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu không thú vị mà trừng nó, có chút tiếc nuối mà nghĩ: Vẫn là ức hiếp bé con nhà mình thú vị hơn nhiều. Đáng tiếc là về sau không thể ức hiếp, mà phải thờ cúng như bà thánh. Phải kiềm chế tính tình một chút, bằng không ức hiếp làm người bỏ chạy anh biết đi đâu mà tìm.

Rèn luyện xong, Thẩm Tiêu lên lầu tắm rửa, thay đổi tây trang đi làm, xuống phòng khách thì phát hiện Thẩm Du còn chưa có mặt.

“Tại sao hôm nay đã trễ như thế này mà con bé vẫn còn chưa xuống?” Thẩm Tiêu cau mày hỏi chú Lý.

Chú Lý thực mau bưng bữa sáng tới cho anh, hôm nay chuẩn bị theo kiểu Tây, trứng ốp la, chân giò hun khói và bánh mì nướng. Thẩm Tiêu không thích sữa bò, chú Lý pha cho anh ly cà phê.

“Còn đang ngủ, lâu lâu lười biếng dậy trễ cũng là chuyện bình thường, giờ giấc ngủ nghỉ của tiểu thư nhà chúng ta khỏe mạnh hơn nhiều đứa trẻ khác.”

Thẩm Tiêu nhíu mày, anh cũng không phải không cho phép con bé ngủ nướng, chủ yếu là hôm nay chuẩn bị một kinh hỉ lớn như vậy, anh chỉ là muốn con bé sớm một chút nhìn thấy thành quả của mình mà thôi.

Nhưng mà, chờ anh ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi làm, vẫn không thấy Thẩm Du xuống dưới, nhưng lại chờ tiếng cửa chuông.

Chú Lý kỳ lạ mà nhìn thoáng qua camera theo dõi ngoài cổng, phát hiện là người làm của dinh thự, nhưng bây giờ không phải giờ đến dọn dẹp, thường là sau khi tiên sinh đi làm khoảng ba mươi phút, thì người làm mới được phép vào dinh thự. Vì tránh một vài người làm trẻ tuổi mơ ước những thứ không nên mơ ước, nên ông mới ra quy định như thế.

Và hiện tại vẫn còn đang trong kỳ nghỉ tết, cho nên khi thấy bà người làm đến sớm như thế, trong lòng thấy kỳ lạ, cho nên thông qua màn hình theo dõi hỏi với ra ngoài: “Sao hôm nay bà lại đến, còn chưa đến ngày nghỉ mà.”

Người giúp việc cười tủm tỉm nói: “Là tiểu thư Thẩm Du gọi tôi tới, tiểu thư nói khắp nơi đều toàn là rác, không có chỗ để đi, kêu tôi đến sớm lau dọn sạch sẽ. Nhưng tôi nhớ rõ trước khi nghỉ đã lau dọn rất sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi mà, làm gì chưa đến hai, ba ngày đã đầy rác đến không cho chỗ để đi.”

Thẩm Tiêu:……

Chú Lý:……

“Hừ!!!” Thẩm Tiêu ngẩng đầu nhìn cửa sổ nào đó trên lầu ba, sau đó hừ lạnh một tiếng, thở phì phì đến gara lái xe đi làm.

Chú Lý xấu hổ nhìn ba giúp việc cười cười, xác nhận: “Thật sự là tiểu thư nhà chúng tôi kêu bà tới lau dọn!”

Người giúp việc lấy di động ra cho ông xem: “Đúng vậy, ông nhìn đi, có lịch sử trò chuyện này.”

Chú Lý quay đầu lại nhìn toàn bộ dinh thự tràn ngập cánh hoa, do dự một chút, nhìn người giúp việc nói: “Bà vào trước đi, chờ một chút, đề tôi tìm tiểu thư hỏi một câu.”

Người giúp việc là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, người rất hiền lành, làm việc cũng nhanh nhẹn, chú Lý vẫn luôn thuê bà tới dọn dẹp nơi này.

Vừa bước vào phòng, đối phương đã cánh hoa khắp nơi nơi hoảng sợ, ngay sau đó tấm tắc cảm khái: “Trời ơi, thật là lãng mạn, nhiêu đây thì phải dùng bao nhiêu hoa hồng mới được. Tôi đã kết hôn nhiều năm như vậy, ông chồng của tôi nhiều lắm cũng chỉ tặng cho tôi hai đóa hoa thôi, nhìn xem, hiện tại người trẻ tuổi thật là biết cách chơi, thật sự là quá hạnh phúc!”

Chú Lý cảm khái gật đầu, sau đó chuẩn bị lên lầu kêu người, kết quả mới vừa xoay người thì phát hiện Thẩm Du đã đi xuống. Ông nhanh chóng bước lên chất vấn: “Tiểu thư, đây đều là tấm lòng của tiên sinh, tại sao con lại kêu người tới dọn dẹp như thế?"

Thẩm Du nhìn nhìn trường hợp đồ sộ dưới lầu, trả lời: “Anh ấy muốn tức giận thì mặc kệ, muốn làm hòa là làm hòa, một tiếng nói cũng không có! Loại tính tình này, một thời gian ngắn con có thể chịu được, năm rộng tháng dài sau này thì ai mà chịu nổi, không trị được cái tính này chắc con sẽ bị anh ấy ép điên theo luôn á!”

Chú Lý ngẩn người, ngay sau đó tìm được trọng điểm trong lời nói của cô: “Cái gì năm rộng tháng dài?”

Thẩm Du bậm miệng, dậm chân một cái: “Không có năm rộng tháng dài gì hết! Cô ơi, hôm nay con thêm tiền thưởng cho cô, cô giúp con dọn sạch đống này đi.”

Người giúp việc nhìn cánh hoa đỏ tươi mới mẻ, nói: “Đẹp quá chừng à, quét sạch thật là quá đáng tiếc, nhiêu đây hết bao nhiêu tiền rồi, có thể gọp lại, sau đó phơi khô, làm trà hoa, còn có thể làm bánh hoa hồng, làm tinh dầu, còn có thể làm mật hoa hồng, thật nhiều cách xử lý nha, cần gì phải đổ vào thùng rác.”

Thì ra cô giúp việc nhà cô cũng là một nhân tài!!

Chú Lý nghe xong cảm thấy chủ ý này thật không tồi. Vội vàng đi lấy giấy bút, hỏi cô giúp việc cách làm mấy loại đó. Cuối cùng ba người lau dọn thật sạch một nơi trong sân vườn, trải tấm bạc, rồi rãi hoa hồng mới vừa rửa sạch lên.

Hoa nhiều đến mức chất chồng như một ngọn núi nhỏ.

Cuối cùng, trước khi cô giúp việc rời đi còn đặc biệt tặng cô một túi nhỏ hương hoa hồng.

Thật vất vả mới làm xong, dù trời đang vào đông, nhưng hai người lại ướt đẫm mồ hôi, chú Lý lấy điểm tâm và chút sữa nóng cho Thẩm Du, để cô lót bụng, vì sáng sớm thức dậy, cô bận trước bận sau còn chưa có dùng bữa sáng.

Hai người cộng thêm một mèo một chó, ngồi ở trong sân, vừa phơi nắng, vừa nhìn cánh hoa hồng chồng chất như núi.

“Đây là toàn bộ tấm lòng của tiên sinh.” Chú Lý cảm khái.

Thẩm Du cười: “Chúng ta cũng không tính lãng phí tấm lòng của anh ấy, chỉ là ăn hết tấm lòng của anh ấy thôi.”

“Hồi sáng, trước lúc đi làm, tiên sinh rất tức giận.” Chú Lý nói.

“Anh ấy vốn dĩ là núi lửa di động, hở chút là phun trào, em đã quen rồi, một giây trước còn bình thường, giây tiếp theo đã trở mặt, *Xuyên kịch còn không thay mặt nhanh như anh ấy.”

*Xuyên kịch: Là màn biểu diễn thay mặt nạ (biến diện), một trong những sân khấu kịch độc đáo ở Trung Quốc.

Chú Lý nghe xong, vui tươi hớn hở mà cười.

Thẩm Du kỳ lạ mà liếc ông một cái, hỏi: “Sao vậy ạ, chú cười cái gì thế?”

Chú Lý nói: “Chú nhớ rõ tết hồi năm ngoái, chú kêu mỏi miệng con cũng không xuống ăn cơm tất niên. Lúc đó con ăn mà không biết mùi vị gì, tiên sinh đút cái gì, con ăn cái đó, ngươi vẫn luôn run rẫy. Cậu ấy đút xong thì nhìn con ngồi ở đó run run. Còn nói xem con run bao lâu, kết quả xem chưa tới hai ba phút cậu ấy đã hết hứng thú đi mất. Con thì sợ tới mức chân mềm đi không được, cuối cùng vẫn là chú đỡ con lên lầu.”

“Con nhìn Tết năm nay đi, tuy rằng cũng gây chuyện ồn ào, nhưng con đã dám hét lên với cậu ấy, còn dám chống lại cậu ấy.”

Thẩm Du ngẩn người, cho rằng chú Lý đã nhìn ra chút gì, thật cẩn thận hỏi: “Vậy chú cảm thấy đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu?”

Chú Lý không hề nghĩ ngợi, trả lời: “Đương nhiên là chuyện tốt, cái tính tình kia của tiên sinh phải có người trị được. Bằng không thật đúng là sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Trước kia chú chưa từng nghĩ tới việc hai đứa có thể đi đến với nhau. Nhưng hiện tại xem ra, hai đứa con thật sự rất xứng.”

“Tiểu thư, con thật sự không tính toán đồng ý sao?”

Thẩm Du đối mặt với chú Lý, cũng không muốn gạt việc này: “Đúng thật là trước kia con chưa từng nghĩ đến, nhưng lúc sau, con đã suy nghĩ rất kỹ.”

Chú Lý vui mừng gật đầu, đứng lên nói: “Chúng ta chọn mấy cảnh hoa đi, giữa trưa chú làm bánh hoa hồng cho con.”

Giữa trưa cơm nước xong, Thẩm Du đi dạo phố một mình, tính mua chút đồ vật. Sáng sớm Thẩm Tiêu đã chuẩn bị cho cô một kinh hỉ lớn như vậy. Thật ra hiện tại trong lòng cô vẫn còn rất vui, không có một người con gái nào không thích cánh hoa hồng rãi đầy đường như thế.

Cho nên cô quyết định mua quà trả lễ, đương nhiên, chocolate là không có khả năng, cô còn chưa có gật đầu đồng ý anh ấy theo đuổi đâu.

Thẩm Tiêu trải qua ngày Lễ Tình Nhân thật sự là vô cùng táo bạo, vội suốt một buổi sáng tạo lãng mạn đầy kinh hỉ, lại bị một người giúp việc phá hủy.

Đi đến chỗ làm, đề tài đều là hôm nay tan ca đi đâu hẹn hò, rồi kế hoạch đêm Tình Nhân, càng nghe càng làm anh tức giận đến mức khóa mình ở trong văn phòng, cả ngày đều không ra khỏi cửa.

Tan làm về nhà, trên đường kẹt xe, ngồi trên xe còn có thể nhìn thấy một đống cặp tình nhân trẻ ấp ấp ôm ôm bên đường, khiến anh tức muốn bốc khói.

Thật vất vả mới về đến nhà, nhìn cánh hoa hồng nằm trong sân cao cao như ngọn núi. Anh thật sự tức muốn tắt nghẽn cơ tim, một gương mặt tối tăm, xe cũng chưa tắt máy, đã trực tiếp vào nhà, trong lòng đặc biệt muốn đi tìm Thẩm Du gây chuyện, mặc kệ làm cái gì đều được.

Nhưng mà chờ anh đi vào trong phòng, còn chưa có kịp tìm Thẩm Du gây chuyện thì thấy chú Lý xách theo một cái túi bước đi lên trước, cười nói: “Tiên sinh, rốt cuộc con đã trở lại, mau nhìn xem quà ngày Lễ Tình Nhân của con đi!”

Thẩm Tiêu:!!!!

“Bé con tặng!” Anh thật cẩn thận mà xác nhận.

Chú Lý liên tục gật đầu: “Chẳng lẽ con còn chờ mong chú tặng cho con nữa hả?”

Thẩm Tiêu cũng không để ý tới chú Lý trêu chọc, vội vàng tiếp nhận túi, mở ra tới, là một cái ví nam, kiểu mới nhất mới ra thị trường không lâu trước đó.

Sau khi buồn bực cả ngày, anh vậy mà ngoài ý muốn nhận được quà tặng từ Thẩm Du. Con bé tặng quà cho anh vào ngày Tình Nhân!

Việc này đại biểu cho điều gì?!

Có phải con bé cũng có ý với anh nhưng ngại nói ra miệng hay không?

Tâm trạng của Thẩm Tiêu nháy mắt từ tối tăm chuyển thành ánh nắng tươi sáng, anh cầm ví tiền, khóe miệng cong lên, vẻ mặt đắc ý hỏi chú Lý: “Con bé đâu rồi!”

Chú Lý chỉ chỉ trên lầu: “Con bé đang ở trong phòng của mình.”

Thẩm Tiêu lướt qua ông, chuẩn bị lên lầu tìm bé con nhà mình tâm sự.

Mới vừa đi vài bước, thì nghe chú Lý nói với con ngáo: “Nhị Cẩu Tử, mau tới đây, nhìn xem tiểu thư mua quà gì tặng cho mày nè.”

Thẩm Tiêu:……

Chỉ thấy anh đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn chú Lý, khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt hỏi: “Con ngáo cũng quà?”

Chú Lý gật đầu, trả lời: “Đúng vậy, không chỉ có con ngáo mà Tiểu Bạch cũng có. Bọn chúng là một bộ đồ màu đỏ, nhìn rất đáng yêu.”

“Í quên, chú cũng có đó! Í quên nữa, quà của chú và con giống nhau đó, đều là ví tiền. Chặc, nhưng kiểu dáng của chú là dành cho người đã có tuổi, còn của con thì dành cho mấy đứa trẻ trâu. Nhưng chú lại thích màu này hơn, nhìn chín chắn, khá tin cậy nữa!”

“Con nhìn xem, có phải rất đẹp hay không?”

Thẩm Tiêu:……

Góc của ad:

Có một số bạn đọc mắng Thẩm Du là chảnh, không biết điều…

Nhưng theo ad, thì đó là chuyện bình thường giữa một người yêu có lý trí, và một người yêu mất lý trí.

Làm sao có thể yêu một người có tiền sử bệnh tâm thần, độc tài, độc đoán, bá đạo, cái tôi bự chà bá, không nghe theo ai, không sửa đổi tính tình, thích làm theo ý mình, mặc kệ cảm giác của người khác…

Nói thật, nếu người đó mà là ad, chắc chạy xa tám trăm cây số, bởi một khi bệnh nhân tâm thần mà yêu, thì họ sẽ càng điên hơn.

Theo kiểu ăn không được, phá cho hôi, không biết khi nào giết mình nữa. Tuy biết Thẩm Tiêu sẽ không làm như thế, nhưng nếu ngoài đời có anh nào giống Thẩm Tiêu theo đuổi chắc… Bb!

P/s: Cũng may anh Thẩm Tiêu của ad không giống mấy nam chủ trong ngôn tình máu chó, nếu không chắc Thẩm Du sẽ là nữ chủ khổ tình, ôm cầu bỏ trốn mịa nó rồi!

Hết chương 65

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)