TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Hơn hẳn bạn trai người khác
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Tiêu tính chuẩn bị đi lên lầu, nhưng tự nhiên lại đánh cong một vòng, ném mình vào sô pha, trầm mặc mà sinh hờn dỗi.

Nhưng mà bóp tiền lại nằm gọn trong tay, nếu đổi thành trước kia, anh mà biết quà tặng cho mình và chú Lý cùng một cấp bậc, khẳng định không nói hai lời, anh sẽ trực tiếp ném xuống.

Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy bản thân không biết giận với bất kỳ hành vi nào của bé con nhà mình. Cũng không đúng, trước mặt người ngoài, anh vẫn là như vậy, chỉ là ở trước mặt bé con, anh mới không có biện pháp nào, chỉ đành bó tay đen mặt.

Giống như hiện tại, tuy rằng tức giận bỏi vì bản thân không phải người duy nhất nhận được quà, nhưng anh vẫn yêu thích món quà này đến mức không muốn buông tay. Đây chính là lần đầu anh chính thức nhận được quà của bé con.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chú Lý thấy anh nằm dài nơi đó nhìn chằm chằm nghiên cứu bóp tiền, ngầm cười trộm, nghĩ thầm: Tiên sinh cũng thật dễ dỗ, buổi sáng còn thở phì phì mà đi làm, buổi tối trở về chỉ cần một cái bóp tiền là có thể thu phục. Quả nhiên, tiểu thư chính là khắc tinh của cậu ấy.

Chờ Thẩm Du xuống lầu, thì nhìn thấy Thẩm Tiêu nằm bẹp ở trên sô pha, chân dài đặt trên bàn trà, trong tay còn cầm bóp tiền, lăn qua lộn lại, rồi mở ra khép lại. Hơn nữa bao da còn phình phình, chắc là đã bỏ đồ vào trong.

Lúc đi xuống, Thẩm Du cố ý phát ra âm thanh để anh nghe được, thấy anh dùng tốc độ tay nhanh nhất có thể nhét bóp tiền vào dưới mông mình, sau đó giả bộ không có việc gì.

Vẫn là không muốn đế ý đến cô, hông lẽ còn chưa hết giận.

Lúc này chú Lý vừa vặn đi ra muốn kêu bọn họ ăn cơm chiều, kết quả kêu hai lần, Thẩm Tiêu vẫn luôn duy trì tư thế cũ, cũng không đứng dậy, chú Lý cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Tiên sinh, không phải vừa mới rồi con nói đã đói bụng sao, mau mau tới ăn đi thôi.”

Hắn nhíu mày nói: “Đã biết, hai người ăn trước đi.”

Chú Lý:……

Thẩm Du biết dưới mông của anh cất giấu bóp tiền, không khỏi cười trộm, sau đó nhìn Chú Lý xua xua tay ý bảo ông đi trước, cô lại bước chậm đi qua đó, chuẩn bị nói chuyện với Thẩm Tiêu.

Hôm nay, một người thiết kế khung cảnh lãng mạn, một người tặng quà, như vậy mà còn chiến tranh lạnh, thì cũng thật là trẻ con quá đi.

Cho nên Thẩm Du quyết định giảng hòa với anh.

Chờ qua đó, ngồi vào một bên, Thẩm Du duỗi tay về phía anh, nói: “Bóp tiền, lấy ra tới.”

Thẩm Tiêu mạnh miệng: “Bóp tiền gì?”

Thẩm Du trả lời: “Quà em tặng anh đó.”

Thẩm Tiêu hừ lạnh: “Ném, anh không dùng chung loại với một ông già như chú Lý.”

Thẩm Du trừng mắt: “Chung loại đâu mà chung! Chỉ là chung nhãn hiệu mà thôi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu hừ lạnh, không muốn để ý đến cô.

Thẩm Du nhìn lén anh, đứng dậy ngồi gần anh một chút, nói: “Thật sự không tính lấy bóp tiền ra?”

Thẩm Tiêu quay đầu nhìn cô: “Em muốn làm gì?”

Thẩm Du nói: “Em muốn tặng cho anh thêm một món quà nữa.”

Thẩm Tiêu:……

Hiện tại anh có bóng ma tâm lý với chữ “quà” này.

“Quà gì, hay là chung loại với chó ngu mèo ngốc.”

“Tụi nó có tên, còn đều là do anh đặt.”

Thẩm Du kháng nghị thay chó ngu mèo ngốc, lại bảo đảm: “Món quà lần này độc nhất vô nhị, không có tặng cho ai ngoài anh đâu.”

Thẩm Tiêu nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là từ dưới mông lấy bóp tiền ra tới, bóp tiền đều bị anh ngồi đến ấm áp.

Thẩm Du bậm miệng cười, tiếp nhận bóp tiền, sau đó xoay người sang chỗ khác, thần thần bí bí mà từ trong túi móc ra một thứ gì đó, nhét vào bên trong bóp tiền, cuối cùng quay lại đưa bóp tiền cho anh, cười nói: “Được rồi đó, hiện tại bóp tiền mới thật sự có linh hồn.”

Thẩm Tiêu ngồi thẳng người dậy, mở ra tới, vừa thấy, bên trong chỉ toàn là thẻ thanh toán, thì giờ đây đã có thêm một tấm ảnh.

Tấm ảnh này bức ảnh bọn họ chụp chung lúc ngồi chung ở trên sô pha, một tay Thẩm Du cầm di động, nhìn thẳng vào màn hình cười đến vẻ mặt xán lạn. Thẩm Tiêu ngồi ở phía sau không xa, nhưng cũng có mặt trong khung cảnh, tuy chỉ là sườn mặt.

Miễn cưỡng có thể xem như tấm ảnh chụp chung của hai người.

Thẩm Du thấy anh nhìn đến mê mẩn, mở miệng hỏi anh: “Thế nào, món quà này được lòng anh hơn bóp tiền không? Hồi chiều em đặc biệt đi ra ngoài rữa ảnh đó.”

Thẩm Tiêu trầm mặc mà nhìn gương mặt tươi cười của bé con trong tấm ảnh, như nhìn thấy được ánh mặt trời.

Nhướng mày, rốt cuộc anh cũng lộ ra nụ cười tươi nhất trong ngày hôm nay, có chút cà lơ phất phơ, mang theo chút *tà khí hơi chút xấu xa, hơi thở tối tăm như mây đen được gió vén thổi đi, lộ ra ánh sáng mặt trăng.

[*Tà khí: Những luồng khí có thể giết chết năng lượng tích cực xung quanh, có thể nói là năng lượng tà ác.]

Duỗi tay kéo cô, anh thoải mái nói: “Ăn cơm thôi.”

Ngày tết qua đi, Thẩm Du lại tiếp tục hành trình hai ngày cuối tuần cố định đến đoàn kịch của Hứa Kỳ tập luyện. Thẩm Tiêu nói đã sắp xếp vệ sĩ cho cô, kết quả, vệ sĩ kia như người vô hình, Thẩm Du làm cách nào cũng không phát hiện ra bóng dáng của anh ta.

Hôm nay đã đến khai giảng, hơn một tháng nghỉ đông, còn trải qua đợt nghỉ Tết Âm Lịch, tâm tư mọi người trong thời gian ngắn còn chưa trở về trường học. Tuy rằng chỉ tới để điểm danh, cũng không biết đầu óc lại không biết bay đến nơi nào.

Nhưng thực mau, đã có tin hot đầu tiên trong năm lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ sinh viên trong trường, đặc biệt là lớp của bọn họ.

Đó chính là, lớp bọn họ lại phải thay giáo viên chủ nhiệm!

Lâm Tông chỉ mới nhậm chức dạy hết học kỳ 1, đã từ chức trong kỳ nghỉ đông, hướng đi không rõ, ngay cả thân là bạn gái, Bạch Mộ Vũ cũng không biết anh ta đi đâu, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này.

Nghe các bạn học truyền đến ra dáng ra hình, thậm chí còn có người nói anh ta là nghi phạm giết người của một vụ thảm án nào đó.

Thẩm Du lại biết, trước đó cô từng nghe Thẩm Tiêu nói Lâm Tông đánh bạc, thiếu một đống nợ, thấy ấy đột nhiên biến mất, khẳng định là có quan hệ với bọn cho vay nặng lãi.

Hơn nữa khẳng định nhà trường còn chưa có biết việc này, bằng không sao có thể gió êm sóng lặng như thế. Trên đời vốn là không có cơn gió nào không lọt qua khe tường, trường học cũng không có khả năng che giấu tin tức kín mít như vậy.

“Sao không thấy cậu tò mò chút nào vậy?” Lý Dực Dực hỏi cô, làm thành viên nồng cốt của nhóm bà tám, Lý Dực Dực sáng sớm đã chạy xung quanh hỏi thăm chuyện tình.

“Nghe nói, có người gặp thầy Lầm lần cuối vào ngày Giao Thừa trước Tết, ngày thường thầy ấy ở chung với Bạch Mộ Vũ. Ký túc xá nhường cho mẹ thầy ấy…”

“Nhưng vào ngày Giao thừa, thầy ấy và mẹ mình nhanh chóng dọn dẹp hánh lý chạy mất. Sau đó tất cả mọi người đều không nhìn thấy bọn họ nữa! Mình nghe phong phanh từ đám bạn của Bạch Mộ Vũ, nói thầy Lâm vẫn còn rất nhiều đồ còn ở nguyên trong căn hộ chung cư của Bạch Mộ Vũ. Vì việc này mà Bạch Mộ Vũ đã phát điên liên tiếp mấy ngày liền.”

Mỗi lần Lý Dực Dực nói đến Bạch Mộ Vũ, đều mang theo chút vui sướng khi người gặp họa.

Có lẽ là hiện tại cô chơi thân với Thẩm Du, cho nên tâm lý ám chỉ, cùng chung kẻ địch. Có lẽ là trước kia cô chỉ là không quen nhìn Bạch Mộ Vũ diễn kịch, nhưng lại không dám gây chuyện. Cho nên mỗi lần tám chuyện gì liên quan đến Bạch Mộ Vũ, cô đều có vẻ phá lệ hưng phấn.

Cô đưa miệng lại gần tai Thẩm Du, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đều đang nói, thật ra thầy Lâm không phải loại người đứng đắn, Bạch Mộ Vũ bị lừa tài, lại lừa sắc.”

Thẩm Du nhìn cô: “Những lời này cậu nghe ai nói đó?”

Lý Dực Dực trả lời: “Tất cả mọi người trong lớp đều nói như vậy hết, cậu nghĩ đi, thầy giáo đứng đắn thì làm sao sẽ yêu đương một cách quang minh chính đại với sinh viên của mình. Nghe đám bạn của Bạch Mộ Vũ nói, Bạch Mộ Vũ còn cho thầy Lâm không ít tiền, hình như mẹ thầy ấy mắc bệnh gì đó rất nặng, phải tốn thật nhiều tiền để chữa trị.”

Thẩm Du trong lòng cười lạnh, đúng vậy, thầy giáo đứng đắn sẽ không đi đánh bạc, còn thiếu một đống nợ nần. Anh ta lấy tiền Bạch Mộ Vũ, không biết có phải thật sự mang đi chữa bệnh cho mẹ của mình hay là nuôi sòng bạc.

Nhưng dù sao Thẩm Du vẫn nhắc nhở Lý Dực Dực: “Mấy chuyện này đều không có liên quan gì đến chúng ta, cậu đừng nói nữa, cẩn thận, kẻo bị Bạch Mộ Vũ nghe được sẽ tìm cậu gây chuyện cho mà coi.”

Lý Dực Dực lập tức che miệng cười trộm, nhưng vẫn nghe lời ngưng đề tài này lại.

Thẩm Du nghĩ: Tin đồn nói mẹ Lâm Tông sinh bệnh nặng, chắc tin này không phải giả.

Lúc ấy, khi cô gặp mẹ thầy Lâm vào ngày đi lấy điểm thi cuối học kỳ 1, thì nhìn thấy sắc mặt bà ta vàng như nến, cả người suy yếu mệt mỏi, thoạt nhìn sinh bệnh rất nặng. Hơn nữa còn là bệnh trong một thời gian khá dài.

Lâm Tông ngày thường cũng không sống chung với mẹ mình, hơn nữa nhìn thái độ của anh ta, không khó nhìn ra tình cảm anh ta đối với mẹ mình cũng không sâu.

Không giống là một đứa con hiếu thảo muốn chữa bệnh cho mẹ.

Thẩm Du nghĩ lung tung, sau đó ném chuyện này sang một bên. Dù gì cũng không phải người quen, hơn nữa cô lại có ấn tượng không tốt với Lâm Tông.

Lý Dực Dực an tĩnh không tới một hồi, lại bỗng nhiên thò qua nói nhỏ với cô: “Bạn trai của cậu trông như thế nào?!”

Thẩm Du:……

Thấy cô trầm mặc, Lý Dực Dực vội vàng nói: “Cậu đừng giảo biện, mình còn tấm hình cậu đăng vào ngày Lễ Tình Nhân làm chứng.”

Nói xong, nhanh tay lấy di động mở ra album, nhấn vào tấm hình cánh hoa hồng rãi đầy hành lang mà Thẩm Du đăng trên Weibo.

Thẩm Du không hề nghĩ ngợi mà nói: “Hình bạn mình gửi cho mình thôi, thấy đẹp nên mới đăng lên khoe, cậu nhìn thì biết đó, mình chỉ đi học rồi về nhà, thời gian đâu đi chơi, bộ nhìn mình giống người có bạn trai lắm sao?”

Lý Dực Dực nhớ lại một chút.

Đúng thật ha!

Suốt học kỳ 1, cô chỉ nhìn thấy anh trai của Thẩm Du tới đưa đón, chưa bao giờ thấy người đàn ông nào khác đến đón đưa.

Vì thế mở to mắt liếc cô: “Hại mình hưng phấn cả ngày hôm ấy, còn nghĩ khai giảng nhất định phải nhìn một cái, rốt cuộc là ai mà lại có bản lĩnh bắt con tim của cậu làm tù binh.”

Vừa nghe như thế, Thẩm Du thực tự nhiên nhớ tới Thẩm Tiêu, khóe miệng nhịn không được cong lên một độ cung rất đẹp, nói: “Điều quan trọng nhất, chính là anh ta sẽ không để ý dánh vẻ xấu xí giống như trước kia của mình, 120kg, chả khác nào ông tây mập nào đó.”

“Yên tâm đi, khẳng định cậu sẽ không biến trở lại như trước, nói thật là mình chưa từng nhìn thấy người nào tự hạn chế khẩu phần ăn như cậu, nhìn thấy món ngon, cũng có thể nhẹ nhàng quản được miệng mình.”

Nói nói, Lý Dực Dực bỗng nhiên bắt đầu oán giận bạn trai của mình: “Cậu không biết anh ta độc địa bao nhiêu đâu. Ngày đó đi dạo phố, mình không cẩn thận bị trật chân, kêu anh ta cõng đi một hồi. Vậy mà anh ta ngại mất mặt, lạnh lùng nói hai chữ không muốn.”

“Sau đó sợ mình giận cho nên mới cắng răng cõng, kết quả đi không đến 50 mét, anh ta chê mình nặng, lại thả mình xuống, để mình nhảy lò cò một chân suốt chặng đường. Một người bạn trai như vậy thì quen làm cái gì nữa, chẳng thà chia tay cho khuất mắt.”

Nghe cô ta nói như vậy, Thẩm Du tự nhiên nhớ tới Thẩm Tiêu từng cõng cô dạo siêu thị, vậy mà anh ấy có thể kiên trì từ đầu đến đuôi, vẫn luôn cõng cô không chịu buông tay, tốt hơn rất nhiều so với bạn trai của người khác.

Lý Dực Dực lại nói: “Lúc ấy, mình nhìn thấy tấm ảnh mà cậu đăng, mình khoe với anh ta ngay. Mình không yêu cầu anh ta rải cánh hoa đầy trên mặt đất, nhưng ít nhất cũng mua cho mình mấy bông, đã là ngày Lễ Tình Nhân thì phải có hoa hồng, không có hoa, cũng chả có quà, vậy thì không phải ngày Lễ Tình Nhân!”

Lý Dực Dực nổi điên, trợn to mắt, sau đó học cách nói chuyện của bạn trai: “Em bị điên rồi sao, chê tiền quá nhiều hả? Hết chuyện sao muốn anh mua hoa hồng vào ngày này, coi tiền như rác à! Chờ thêm hai ngày nữa đi, đợi giá hoa giảm xuống anh mua cho, đừng nói một hai bông, một chục bông anh cũng có thể mua tặng cho em!”

Lý Dực Dực nói xong lời cuối cùng, tổng kết: “Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném!”

Thẩm Du chống cằm, yên lặng mà nghĩ: Không so thì không biết, một so mới dọa nhảy dựng. Chỉ cần ông anh bệnh tâm thần nhà cô không phát bệnh, thật sự ưu tú hơn nhiều so với bạn trai của người khác!

Mà mọi người ở đây đang đồn ầm lên chuyện về Lâm Tông và Bạch Mộ Vũ, thì cô ta lại ngoài ý muốn nhận được một cuộc gọi, đến từ một nhân vật mang cho cô ta một nguồn tin tuyệt vời, nhưng cũng là bất hạnh nhất trong cuộc đời cô ta.

Tương lai sau này, cô ta sẽ ước gì bản thân chưa bao giờ nhận cuộc gọi đó, cũng hận bản thân tại sao lại động đến tên điên kia.

Hết chương 66

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)