TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.309
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Tặng xe
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Bạch Mộ Vũ ngày thường cũng sẽ không nhận số điện thoại không có trong danh bạ hay là số lạ gọi vào máy, cô đều trực tiếp tắt máy hoặc cho vào sổ đen. Nhưng gần đây, mặc kệ là số không có trong danh bạ hay là xa lạ, cô đều sẽ chuyển cuộc gọi.

Bởi vì Lâm Tông đột nhiên biến mất, cũng không biết đã đi nơi nào, cô sợ anh ta sẽ đổi dãy số liên lạc với mình.

Không có bất kỳ nguyên nhân gì, không có bất kỳ lời nói trước nào, Lâm Tông cứ như vậy mà biến mất, không có một chút tin tức. Loại tình huống này, đối với một cô gái đang còn ở trong thời kỳ tình yêu cuồng mà nói, là khó có thể tiếp thu.

Ban đầu, cô còn sẽ suy đoán nguyên nhân anh ta bỏ đi, cũng từng đi tìm anh ta. Nhưng sau đó, cô dần dần ý thức được, tình huống có chút không thích hợp.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì lần đầu gặp, cô thấy Lâm Tông trông rất giống một nhân vật mà Tư Đồ Dật từng đóng qua, lịch sự văn nhã, nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng, nên mới nhất *kiến chung tình với anh ta.

[*Nhất kiến chung tình: Yêu ngay cái nhìn đầu tiên.]

Sau khi ở chung, phát hiện anh ta thật sự vô cùng dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người khác Cho nên càng lún càng sâu, cuối cùng mất hết lý trí, chỉ muốn ngọt ngào ân ái với anh ta suốt cả ngày. Thậm chí khi nghe nói mẹ của anh bị bệnh nặng không đủ tiền chữa trị, cô còn chủ động rút túi riêng đưa cho anh ta một trăm ngàn.

Từ sau khi Lâm Tông dọn ra ở chung vớ cô, thì toàn bộ chi tiêu hằng ngày đều là cô trả. Có thể nói, cô hoàn toàn đang bao nuôi anh ta.

Lúc yêu nhau, sẽ cảm thấy đây là chuyện thường, không quan thành vấn đề, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, thì lại phát hiện vấn đề rất lớn!

Lâm Tông không chỉ ngủ cô, còn làm cô nuôi anh ta, không những vậy, còn lừa gạt tiền của cô. Quả thực chính là ăn uống, chơi gái, ngoài ra còn thêm đóng gói!!

Bạch Mộ Vũ thật sự không dám nghĩ tiếp, càng không dám nói chuyện này cho người nhà biết. Dù sao đó cũng là tiền riêng của cô, ba mẹ sẽ không quan tâm đến.

Nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại hy vọng, mong chờ Lâm Tông sẽ chủ động tới tìm cô, như vậy mới có thể chứng minh cô không có bị lừa.

Cho nên, khi nhận được cuộc gọi từ một số xa lạ, cô đều sẽ tiếp, mà ngày này, cô lại nhận được một cuộc gọi kỳ lạ.

Đối phương tự xưng là nhân viên tại trung tâm kiểm tra DNA, nói có một phần báo cáo xét nghiệm muốn cô  đến nhận, người ủy thác là Lâm Tông.

Bạch Mộ Vũ nghe mà không hiểu ra sao, Lâm Tông đã mất tích, vậy tại sao cô phải đi đến nhận phần xét nghiệm này.

“Nếu là của Lâm Tông, vậy tại sao anh lại gọi cho tôi?” Cô thấy kỳ lạ, hỏi đối phương.

“Anh ta nói, nếu liên lạc với anh ta không được, thì gọi số điện thoại này. Đây là số điện thoại dự phòng mà anh ta để lại trên hồ sơ. Cô tìm thời gian rảnh lại đây lấy đi, anh ta đã thanh toán toàn bộ chi phí rồi.”

Đối phương lại nói cho Bạch Mộ Vũ một địa chỉ, địa chỉ rất lạ, nhưng mà cô biết con đường này. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạch Mộ Vũ chỉ là thoáng suy xét một chút, ngay đó quyết định đi lấy báo cáo.

Chỉ cần báo cáo ở trong tay cô, khẳng định Lâm Tông sẽ chủ động tìm tới cửa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trực giác nói cho cô, chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản như thế, chắc chắm Lâm Tông rất coi trọng thứ này.

**********

Thẩm Du cảm thấy gần đây bản thân mình rất bận rộn, đã khai giảng thì cần phải nghiêm túc đi học. Vở kịch của Hứa Kỳ cũng sắp mở màn, ngay cả địa điểm anh ta cũng đã chuẩn bị xong. Cho nên tần suất tập luyện ngày một thường xuyên, mỗi lần tan học, luyện thêm hai tiếng, trở về đến nhà thì trời đã tối om.

Cô còn phải đi thi bằng lái, cho nên cũng muốn giành chút thời gian để tập lái xe, thật ra cô biết lái, nhưng mà đã lâu lắm rồi không chạy, hơi nhát tay lái, đành phải dần dần làm quen lại, trừ bỏ luyện lý thuyết, ngẫu nhiên cũng sẽ luyện lái ở nhà, dù sao trong nhà nhiều xe mà.

Chỉ cần có thời gian, cô đều sẽ lái chiếc Audi của chú Lý vòng quanh khu vực này. Nhưng ở trong mắt chú Lý, hành động này lại là rất nguy hiểm.

Đường ở nơi này không đủ lớn, mỗi ngày đều có xe ra ra vào vào, đối với tay mới tới nói, thật sự rất nguy hiểm. Cho nên mỗi lần Thẩm Du đi ra ngoài luyện xe, chú Lý đều phải mang theo con ngáo đi chung, bằng không không yên tâm.

Hôm nay là cuối tuần, Thẩm Du không cần đến đoàn kịch luyện tập, cũng không cần đi học, cô lập tức đi sờ xe, cô cảm thấy bản thân đã dần dạn tay lái. Nhưng mà đang lúc cô chuẩn bị ra cửa, đã bị Thẩm Tiêu mới vừa xuống lầu gọi lại: “Mới sáng sớm mà em muốn đi đâu vậy?”

“Tập lái xe.” Cô vẫy vẫy chìa khóa xe trong tay, vẫn là chiếc xe kia của chú Lý, không có cách nào, trong nhà cũng chỉ có xe của chú Lý là xem như bình thường, cho dù cọ trầy cũng sẽ không đau lòng.

Thẩm Tiêu hừ lạnh: “Lại lái chiếc cà tàng kia của chú Lý nữa hả!”

Chú Lý đang chuẩn bị điểm tâm và thức uống, không vui mà lén trừng Thẩm Tiêu. Chiếc xe này mới ra hồi năm ngoái, ông thấy hợp mắt nên mua luôn, còn rất mới, cà tàng chỗ nào.

“Mấy chiếc xe thể thao của anh đều quá khoa trương, không thích hợp tay mới như em.” Thẩm Du nói.

Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe ra âm thanh ghét bỏ đến rõ ràng như vậy, Thẩm Tiêu vẫn là có hơi buồn bực. Anh vừa đi vào nhà ăn, vừa nói: “Đợi lát nữa rồi đi, có chiếc xe mới sẽ đưa lại đây, cho em tập lái, anh đi luyện chung với em.”

Thẩm Du bỏ chìa khóa xe lại chỗ cũ, cởi giày chạy chậm đuổi theo anh vào nhà ăn: “Anh mua xe cho em?”

Thẩm Tiêu trả lời: “Tiện tay, thấy đẹp nên mua cho em tập lái, sau này thích chiếc nào thì nói, anh mua cho.”

Thẩm Du:……

Thẩm Tiêu giơ tay xoa bóp tay nhỏ của cô, kéo cô ngồi vào bên cạnh, Thẩm Du cho rằng anh lại muốn đút ăn nữa, vội vàng nói: “Em ăn sáng rồi!”

Thẩm Tiêu nghiêng mặt liếc cô: “Vậy em ngồi đây với anh.”

Thẩm Du:……

Ăn sáng thôi mà cũng cần có người ngồi ăn chung, con nít cũng chưa dính như anh ấy.

Bữa sáng làcó cháo hải sản và bánh bao, Thẩm Du rất thích, vừa rồi cô ăn một hơi tận hai chén. Giờ ngồi nhìn Thẩm Tiêu ăn, vậy mà lại muốn chảy nước miếng. Chủ yếu là cháo tôm nghêu cua quá ngon.

Thẩm Tiêu nhìn vẻ mặt như mèo thèm ăn của cô, khóe miệng ngăn không được hướng lên trên, trong lòng thở dài, rõ ràng mỗi ngày đều gặp mặt, lại cảm thấy bé con càng ngày càng đáng yêu, là chuyện như thế nào vậy ta?

Vì thế cầm cái muỗng đang ăn, thuận tay đút một con tôm vào trong miệng của cô.

Thẩm Du hơi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn rất tự nhiên mở miệng ăn, nhai nhai, thỏa mãn mà híp mắt lại, giống như con mèo con ăn trộm được cá khô.

Lần thứ Thẩm Tiêu đút, cô không hề gánh nặng mà há miệng ra chờ đón, sau đó thái độ còn một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ vào miếng cua lột vỏ nằm trong chén của anh: “Muốn ăn cua.”

Thẩm Tiêu lạnh nhạt cự tuyệt: “Không được, anh đút cái gì thì em ăn cái đó, không được lựa chọn.”

Thẩm Du mở to mắt: “Anh quá keo kiệt, không phải chỉ một miếng thôi sao!”

“Không cho, em năn nỉ anh đi.” Anh nói.

“Anh ~~” Thẩm Du dùng giọng gió, còn cố ý kéo dài âm cuối.

Thẩm Tiêu cười nhẹ, lúc này mới vừa lòng đút cua vào trong miệng cô.

Chú Lý Đang đang ở ngoài sắp xếp lại kệ đựng thức ăn vặt, ông ngán ngẩm lắc đầu, nghĩ thầm: Có phải chỉ cần dính vào tình yêu thì IQ con người sẽ trở vế số 0, trong bếp còn một nồi cháo to, muốn ăn tại sao không tự đi vào múc!

Chắc đây là tình thú nho nhỏ của mấy đứa mới biết yêu.

Thẩm Tiêu mới vừa ăn xong bữa sáng, thì thư ký Đỗ đã mang xe tới, một chiếc Panamera màu trắng mới tinh.

[*Porsche Panamera là dòng xe thể thao hiện đại mới ra mấy năm nay của hãng Porsche AG, anh em ruột với Volkswagen AG, giá bán bên Mỹ chỉ có 2 tỷ 3, nhưng nếu chính thức lăn bánh ở VN là hơn 10 tỷ (gấp 5 lần giá trị thực của xe). Theo ad tìm hiểu, thì xe nhập bắt buộc phải đóng đến 14 loại thuế, vì đến từ EU, cho nên ẻm sẽ phải chịu 70-80% thuế xe nhập… Và trong đó có 1 loại thuế phải đóng đến 150%!]

Thẩm Du:……

Mua cái xe này cho cô tập lái, có khoa trương quá không?

Thư ký Đỗ từ trong xe ra tới, vừa lòng mà sờ sờ thân xe, nhìn Thẩm Du giơ ngón cái: “Chiếc siêu xe này chạy rất mượt, đã đóng thuế và giấy tờ đầy đủ, tiểu thư có thể trực tiếp lái trên đường, không thành vấn đề.”

Nói xong, anh lại cảm khái mà nói: “Khi nào tôi mới có thể mua nổi chiếc xe này, chết cũng thỏa mãn.”

Thẩm Tiêu cười lạnh: “Nói giống như là tôi cắt xén tiền lương của anh vậy, chờ vụ Lê thị kết thúc thuận lợi, lúc đó tôi tặng anh một chiếc.”

Mắt thư ký Đỗ sáng lên: “Cũng giống y như vậy sao?”

“Ừ.” Thẩm Tiêu trả lời.

Thư ký Đỗ lập tức thu hồi vẻ mặt vui cười, nghiêm túc nói: “Cảm ơn boss, em nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, cho dù là vượt lửa lội sông cũng không chối từ! Hiện tại em lập tức trở về làm việc ngay!”

Thẩm Tiêu:……

Thẩm Du:……

Chú Lý đứng ở cửa nói với anh: “Thư ký Đỗ có muốn ở lại ăn chén cháo hải sản không?! Trong nồi còn rất nhiều.”

Thư ký Đỗ:……

Do dự một chút, thư ký Đỗ cười he he: “Dạ, em xin phép được lấp đầy bụng trước rồi mới nghiêm túc làm việc sau.” Sau đó nhanh chân đi theo chú Lý vào nhà.

Thẩm Du hoài nghi hỏi Thẩm Tiêu: “Anh ta thật sự nhân tài cao cấp mà anh dùng lương cao mời về đó hả?”

Thẩm Tiêu: “Hiện tại anh cũng có chút hoài nghi.”

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.

Nhưng vừa quay đầu lại nhìn chiếc xe, Thẩm Du đã cảm thấy đau đầu: “Sao anh không mua chiếc nào bình dân một chút?”

Anh trả lời: “Chiếc này đã bình dân lắm rồi, anh thấy trên đường thiếu cha gì người lái.”

Thẩm Du:……

Lúc sau, Thẩm Tiêu mở cửa xe mới chở cô đến vùng ngoại thành, nói là mang cô đi đến nơi an tĩnh tập lái xe, nhưng Thẩm Du nhìn phong cảnh bên ngoài, cảm giác giống như là muốn đi dạo chơi ở ngoại thành.

Cuối cùng, ước chừng một tiếng lái xe, Thẩm Tiêu đánh tai lái vào một khu resort.

“Có thật là anh dẫn em tới đây tập lái hay không?” Thẩm Du thấy lạ hỏi, nơi này rõ ràng chính là resort nghỉ dưỡng!

Thẩm Tiêu nén cười nói: “Tập lái, thuận tiện chơi một chút, hẹn hò gì đó ấy mà.”

Thẩm Du:……

Nghĩ thầm: Đây mới chính là mục đích chủ yếu cuối cùng của anh đi!

Xe dừng lại trước sân rộng, có một người phụ nữ ôm theo một cái giỏ xách rất to dùng riêng giả ngoại ra tới, sau đó đặt vào dãy ghế sau, đóng cửa xe lại, nhìn Thẩm Tiêu cười nói: “Hôm nay ông chủ Thẩm có muốn qua đêm ở đây hay không?”

Thẩm Tiêu trả lời: “Không.”

Rời khỏi nơi này, xe một đường chạy thẳng vào bên trong, tầm nhìn ven đường trống trải, có núi có nước, chỉ là thời tiết mùa này vẫn còn lạnh, cho nên khách du lịch không nhiều lắm.

Xe ngừng ở bãi đỗ xe cách bờ sông không xa, nói là bãi đỗ xe, thật ra chỉ là một miếng đất trống rất lớn, Thẩm Tiêu cảm thấy nơi này thích hợp để cô tập lái xe.

“Em có thể chạy ở khu này.” Anh nói.

“Chơi trước đi.” Sau khi nhìn thấy cảnh sắc nơi này, Thẩm Du nơi nào còn có tâm tư tập lái xe. Hình như đây là lần đầu tiên, sau khi cô xuyên vào thế giới này được rời khỏi khu đô thị, ra tới ngoại thành chơi.

Cô phải hưởng thụ một chút mới được.

Thấy Thẩm Tiêu lấy cái giỏ to đó xuống, Thẩm Du thò lại gần xem, phát hiện bên trong là một ít điểm tâm nhà làm cùng nước trái cây và vài thứ linh tinh, còn có một hộp bento, chuẩn bị rất chu toàn.

“Vậy chúng ra ra bờ sông phơi nắng, nhìn phong cảnh đi.” Thẩm Tiêu hỏi cô.

Thẩm Du gật đầu, đang chuẩn bị bước đi thì tay đã bị Thẩm Tiêu kéo lại, chỉ thấy anh ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: “Bờ sông trơn trợt, dắt tay cho an toàn.”

Thẩm Du bậm miệng cười, nhưng không có ném tay anh ra, tùy ý để mặc anh nắm gắt gao.

Hai người nắm tay đi đến bờ sông có rào chắn, phía sau là sườn dốc, công nhân viên làm mặt cỏ ở sườn núi, tu bổ rất khá, dưới sườn dốc lại là một dãi rào chắn, phòng ngừa du khách tùy ý tới gần bờ sông.

Thẩm Tiêu lấy một tấm thảm khăn to trải trên thảm cỏ, rồi đặt giỏ điểm tâm lên, nói: “Phong cảnh khá tốt, ngồi ngắm cảnh trước.”

Lần trước tới đây bàn chuyện làm ăn với đối tác, đi ngang qua bờ sông này, thì trong đầu nghĩ ngay tới sẽ dẫn bé con trong nhà tới đây chơi, chắc chắn con bé sẽ thích.

Thẩm Du ngồi vào trên thảm khăn, nhìn nhìn khắp nơi, lại thở sâu, nói: “Thật đẹp!”

Thẩm Tiêu cũng ngồi xuống, sau đó tìm một tư thế thoải mái, trực tiếp nằm xuống, lại giơ cánh tay thành hàng ngang vai, ý bảo cô cũng nằm xuống. Thẩm Du do dự một chút, vẫn là nghe theo, đầu gối lên cánh tay anh, bên cạnh là nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.

Ánh nắng sớm dịu dàng lại ấm áp.

Thẩm Du híp lại đôi mắt, nghĩ: Không lâu trước đây, cô còn chưa từng tưởng tượng…

Nếu, có một ngày Thẩm Tiêu dính vào tình cảm thì anh ấy sẽ trông ra sao?

Cảm thấy căn bệnh tâm thần và tính tình lúc nắng lúc mưa của anh ấy thật hết thuốc chữa. Cho dù thật sự nói chuyện yêu đương, thì cũng là gà bay chó sủa, ức hiếp nhà gái. Nhưng lại không ngờ, thật ra anh ấy cũng có thể dịu dàng như thế, ấm áp như thế.

Bỗng nhiên, cảm thấy trên lỗ tai có hơi ngứa, Thẩm Du nâng mí mắt vừa thấy, phát hiện Thẩm Tiêu đang thò tay cắm gì đó ở trên vành tai của cô, chờ sau khi làm xong, anh mới mang theo nụ cười nhạt nói: “Thật đẹp.”

Thẩm Du giơ tay sờ sờ, phát hiện là hai bông hoa nhỏ. Là mấy bông hoa trên đường đi dạo cô thấy đẹp, nên tùy tay hái.

Góc của ad:

Ai bảo anh điên nhà mình không lãng mạn?!

Chỉ có điều anh hơi độc đoán chút thôi, nhưng vẫn biết nhường nhịn người yêu nha.

Hết chương 67

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)