TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.265
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Phơi bày báo cáo DNA lên diễn đàn
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Bởi vì chuyện quá mức kỳ lạ, cho nên Bạch Mộ Vũ không dám đi một mình, cuối cùng kéo hai người bạn tốt đi chung, nhưng cũng không dám nói với bọn họ đi lấy cái gì, chỉ nói là giúp người nhà lấy tài liệu riêng.

Cô dựa theo địa chỉ người kia nói, đi một hồi mới phát hiện là một cơ sở giám định, vị trí rất khó tìm, mặt bằng cũng không lớn, nhìn từ bề ngoài, cảm giác như là sắp đóng cửa.

Bọn họ đứng trước cửa một lát, phát hiện ngẫu nhiên có người ra vào, mới dám khẳng định bên trong vẫn làm việc bình thường.

Bạch Mộ Vũ là tự mình đi vào lấy báo cáo, lúc ra tới, cả người đều không tốt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rất là lạ lỳ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạn bè tốt cho rằng cô ta có chuyện, vội vàng chạy lên dò hỏi, nhưng Bạch Mộ Vũ đột nhiên như là bị câm, chỉ là vẫy vẫy tay, gọi một chiếc taxi tới, nhanh chóng leo lên xe, chạy nhanh trở về chung cư, muốn tìm nơi cất giấu đồ của Lâm Tông.

Lần trước tức giận, cô đã ném tất cả đồ vật của Lâm Tông vào hai cái túi, đặt ở phòng khách, nghĩ nếu anh ta không trở lại, cô sẽ ném đồ vật của anh ta xuống lầu.

May mắn không xúc động như vậy.

Bạch Mộ Vũ tới căn hộ của mình, nhanh chóng kéo hai túi đồ ra tới, lại trút toàn bộ đồ ra hết sàn nhà phòng khách. Sau đó kiểm tra kỹ lại tất cả, laptop và máy tính bảng đều có pass. Trước kia cô đã từng hỏi qua, cho nên dễ dàng mở khóa, nhưng cô mò nửa ngày, cũng không tìm ra cái gì khác thường.

Cuối cùng cô tìm thấy một quyển sổ nhỏ màu đen, lục lọi trong trí nhớ, mới nhận ra đây là quyển tập vẽ của Lâm Tông, ngẫu nhiên anh ta sẽ viết vài câu tâm tình vào trong. Nhưng không có ngày, cho nên người khác có đọc thì cũng không hiểu nội dung.

Lật đến giữa, thì nhìn thấy một dòng chữ: “Nếu có thể lấy được sợi tóc của cô ta, thì kế hoạch trước đó mới bắt đầu được, hôm nay lại thử thêm một lần nữa đi.”

Lật thêm vài tờ, lại nhìn được một dòng chữ nghiêm túc của Lâm Tông: “Đã mang hàng mẫu chia làm hai phần đưa đến hai cơ sở giám định khác nhau, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Sau khi có kết quả, nhất định phải để hai người đó gặp nhau, nếu là cô ta không nhận…”

Sau đó không thấy chữ nào nữa, lại lật hết toàn bộ quyển vở, cũng đều không có bất kỳ chi tiết gì về vụ giám định.

Bạch Mộ Vũ cầm quyển vở nhỏ, lại nhìn folder giám định kết quả ở bên cạnh. Không phải nói có hai phần sao? Phần còn lại anh ta đưa đi giám định tại cơ sở nào…?

Nhưng, thật sự quá làm người ngoài ý muốn, Thẩm Du vậy mà là em gái ruột của Lâm Tông, thế giới này không khỏi cũng quá nhỏ đi. Hơn nữa, Thẩm Du không phải người nhà họ Thẩm! Con nhỏ đó là hàng giả!

Nghĩ đến đây, cô cảm giác sắp hít thở không thông, vội vàng cầm di động gọi cho Bạch Mộ Tình, sau đó kích động mà nói với người đầu bên kia: “Chị có biết Thẩm Du không phải con ruột nhà họ Thẩm hay không?!”

Bạch Mộ Tình đóng phim mệt muốn chết, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, thì nhận được cuộc gọi vẩn vơ của cô em gái mình.

“Đương nhiên biết, khắp thiên hạ đều biết, Thẩm Du được Thẩm phu nhân nhặt từ đống rác về, sao vậy, em có nghi vấn gì sao?”

Bạch Mộ Vũ ngạc nhiên: “Tại sao chị không nói cho em biết?!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Việc này rất quan trọng sao? Không liên quan gì đến em! Chị nói cho em biết, đừng gây chuyện với Thẩm Du nữa. Ông anh bệnh tâm thần của cô ta không phải hạng dễ chọc, người bình thường không thể đối phó được anh ta, em đừng ngớ ngẩn làm chuyện điên còn liên lụy người trong nhà!” Bạch Mộ Tình nói xong cắt đứt cuộc gọi ngay.

Bạch Mộ Vũ cầm chặt di động lẳng lặng mà ngẩn người.

Từ ngày kỷ niệm thành lập trường qua đi, đáng lý ra nổi bật nên thuộc về cô, nhưng đều bị Thẩm Du đoạt đi mất. Ngay cả vở kịch, Hứa Kỳ cũng chọn Thẩm Du làm nữ chính, mà cô thì chỉ tranh thủ một vai phụ, còn bị Thẩm Du chơi tính tình, bị từ chối khéo!

Trước kia cô có từng ăn mệt như vậy sao!

Nhưng bởi vì Thẩm Du, con nhỏ đó biến mình thành một con rùa đen rút đầu…

Nhìn báo cáo giám định trong tay, ánh mắt Bạch Mộ Vũ dần dần hung ác, cô ta cảm thấy, đây là một cơ hội tốt để bôi đen Thẩm Du.

Chỉ là, phải làm như thế nào?

Đang lúc cô ta vắt hết óc, chuẩn bị nghĩ ra một kế hoạch đẹp cả đôi đàng, thì bỗng nhiên nhận được một tin nhắn: “Tiểu Vũ, anh là Lâm Tông, hiện đang ở thành phố S, em có thể tới tìm anh được không?”

Bạch Mộ Vũ:!!!

Quả nhiên, báo cáo giám định vừa ra, người đàn ông này đã xuất hiện!

Bạch Mộ Vũ cau mày nghĩ, thực mau nhắn trả lời: “Anh đến thành phố S làm gì? Tại sao lại đột nhiên chạy đến đó?”

Lâm Tông thực mau trở về một câu: “Em đã lấy được báo cáo giám định đúng không, Thẩm Du có phải là con gái ruột của mẹ anh hay không?”

“Đúng vậy, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện anh bỏ đi.”

“Đương nhiên là có, nguyên nhân cụ thể cũng nói không rõ trong điện thoại, em có thể tìm thời gian lại đây được không, dù sao cũng không xa lắm, chỉ có một tiếng rưỡi thôi.”

Bạch Mộ Vũ nhíu mày, cô không quá muốn đi, nhưng trong lòng lại có loại ý nghĩ rất mạnh mẽ, muốn hiểu rỏ chuyện này một cách triệt để, nói không chừng, còn có thể bắt được nhược điểm của Thẩm Du.

Do dự một chút, phần đen tối trong lòng vẫn là lấn át lan tran khắp noi nơi, cắn răng một cái, quyết định đi thành phố S tìm Lâm Tông.

Tuy rằng Thẩm Du cảm thấy xe mới Thẩm Tiêu mua cho cô quá khoa trương. Nhưng dù sao cũng là quà tặng cho mình, thật ra cô rất thích. Trước lúc xuyên sách, cô để dành tiền mua một con BMW có giá một triệu, không ngờ sau khi xuyên vào đây, trong nhà có nhiều siêu xe như thế.

Nhưng nếu Thẩm Tiêu cuối cùng hắc hóa, đấu đá với Tư Đồ Dật, mấy thứ đó đều là vật ngoài thân, chắc chắn đều sẽ thuộc về người khác hết.

Cho nên, dù không tính yêu đương với anh ấy, nhưng vẫn rất để tâm vào vụ hắc hóa. Chỉ nhiêu đó thôi, Thẩm Du cũng không thể dễ dàng rời khỏi anh, cô phải luôn kè kè bên cạnh, đề phòng anh hắc hóa.

Nghĩ vậy, cô nhớ tới chi tiết trong sách làm Thẩm Tiêu hắc hóa, Bạch Mộ Tình.

Tuy rằng gần đây người này đã không còn xuất hiện ở trong cuộc sống hằng ngày của bọn họ, nhưng Thẩm Du vẫn là có chút lo lắng, sợ Bạch Mộ Tình sẽ lại tìm tới Thẩm Tiêu trong lúc cô lơ đãng.

Buổi tối hôm nay, Thẩm Tiêu cắt móng tay của mình xong, lại lôi tay cô ra đòi chỉnh sửa móng, cô nhân dịp hỏi Thẩm Tiêu: “À, người tên Bạch Mộ Tình, còn tới tìm anh nữa không?”

Thẩm Tiêu chuyên tâm chỉnh sửa móng tay cho cô, làm rất ra dáng ra hình, cũng bậm miệng không để ý đến, đợi một hồi lâu, anh mới nâng mắt nhìn cô: “Như thế nào, em ghen tị!”

Thẩm Du:……

“Anh nói chuyện đàng hoàng cái coi, em không nói giỡn đâu à nha!”

“Vậy đang yên đang lành tại sao em lại nhắc tới người phụ nữ khác làm gì?” Giọng của anh cũng không tốt, nhưng động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng.

Thẩm Du hơi nghiêng đầu, dựa người vào sô pha, cau mày: “Em hỏi chơi thơi.”

Thẩm Tiêu buông một bàn tay của cô xuống, lại cầm lấy một cái tay còn lại, tiếp tục cắt, không chút để ý mà nói: “Mấy ngày trước cô ta từng hẹn anh đi ăn, anh trực tiếp gửi cái video kia cho cô ta, xem xong cô ta kéo đen anh luôn.”

Thẩm Du:……

Phương thức cự tuyệt này cũng thật đơn giản thô bạo, nhưng lại vô cùng có hiệu quả. Đúng thật là phong cách của anh ấy. Chắc Bạch Mộ Tình bị anh hù chết rồi!

Cũng đỡ, như vậy cô ta cũng sẽ không chọn anh ấy làm mục tiêu nữa. Hiện tại chỉ cần chuyên tâm xem trọng anh ấy, không để anh ấy chủ động đi khiêu khích Tư Đồ Dật là được. Việc này thật ra không khó, bởi vì cô có gián điệp Viên Duyệt nằm vùng ở bên kia, có thể kịp thời nắm giữ tình huống.

Nghe cô hỏi tới Bạch Mộ Tình, Thẩm Tiêu thuận miệng hỏi một câu: “Em gái Bạch Mộ Tình còn ức hiếp em nữa không?”

Thẩm Du lắc đầu, trả lời: “Cô ta không dám, rốt cuộc em có một ông anh trai lợi hại chống lưng cho em mà, hiện tại ở trường học, không có ai dám đụng tới em hết á.”

Thẩm Tiêu dừng lại động tác cắt móng tay, cầm lấy mu bàn tay của cô há miệng gặm một cái.

“A!”

Thẩm Du dọa nhảy dựng, vội vàng rút tay về: “Anh là chó hả, sao lại cắn em?!”

Thẩm Tiêu nhỏ tiếng cười, sau đó mới nói: “Anh không phải ông anh trai lợi hại.”

Thẩm Du không hiểu ra sao mà nhìn anh, thì thấy anh nhướng mày, rất là đắc ý mà nói: “Anh là bạn trai lợi hại.”

Thẩm Du:……

“Bốp……” Thẩm Du tùy tay vớ lấy gối dựa mềm sô pha, trực tiếp ném lên người anh: “Bạn trai gì mà bạn trai!”

Thẩm Tiêu bị cô ném, tay vẫn còn cầm đồ cắt móng, sợ làm cô bị thương, dứt khoát ném đồ cắt móng lên bàn trà, sau đó động tác nhanh chóng đứng dậy ôm gối phản kích: “Dám đánh anh, muốn tạo phản sao? Nói bạn trai không đúng à, anh là anh trai của em, cũng là bạn trai của em!”

Nói, anh lấy ôm gối đánh lên đùi cô.

Thẩm Du vội vàng nhảy lên trốn tránh, một bên lấy ôm gối đánh anh, một bên đỏ mặt lẩm bẩm nói: “Em còn chưa đồng ý nữa mà, anh thật là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!”

Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, con ngáo ngồi ở một bên hưng phấn sủa gâu gâu gâu, nhảy nhảy nhảy, rất muốn gia nhập, nhưng nó đoạt không được ôm gối.

Tiểu Bạch nằm dài trên sô pha, lẳng lặng mà nhìn, ánh mắt có chút ghét bỏ.

Mớ lông nhung nhét bên trong gối đều bị hai người đấm đánh bay tứ tung trong phòng khách, chú Lý từ trong bếp lấy trái cây ra tới, nhìn thấy lông vịt bay đầy phòng, vội vàng ôm dĩa trái cây trốn vào trong bếp, sau đó cầm di động gọi cho cô giúp việc.

“Ngày mai có rảnh không, có thể qua đây thêm một chuyến nữa không?”

Cô giúp việc trả lời: “Không phải mới dọn hôm nay sao?”

Chú Lý thở dài: “Hết cách rồi, trong nhà có hai đứa con nít to xác, rất biết cách chơi.”

Cô giúp việc trả lời: “Con nít quậy quá thì quất cho mấy roi là ngoan liền!”

Chú Lý lén ló đầu ra nhìn tình huống ngoài phòng khách, lắc đầu: “Tôi đánh không lại bọn chúng!”

Cô giúp việc:……

Thẩm Du mới hùng hồn nói với Thẩm Tiêu rằng trong trường hiện nay không còn ai dám ức hiếp mình. Kết quả, sáng ngày thứ hai đi đến trường, Lý Dực Dực lập tức chạy tới hét oai oái nhiều chuyện. Hơn nữa còn là chuyện về cô.

“Trên diễn đàn có một bài viết rất hot, cậu mau mau vào xem đi, mới đăng lên hồi sáng này thôi à, mình cũng là đến trường học mới thấy.” Lý Dực Dực sốt ruột mà nói.

Thẩm Du không rõ nguyên do, nhưng vẫn là lấy di động click mở diễn đàn của trường.

“Một tiểu thư nhà giàu thuộc giới thượng lưu họ Thẩm nào đó đang học ở hệ biểu diễn, thân phận là hàng giả, thực tế chỉ là một tiểu thư giả mạo!”

Tiêu đề thoạt nhìn rất kính bạo, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng từ sau vụ sinh nhật cô giáo, thì có rất nhiều người trong hệ biểu diễn đều biết, nhà của Thẩm Du thuộc giới thượng lưu giàu có, anh trai là tổng giám đốc bá đạo, cho nên người trong bản tin này, khẳng định là cô.

Thật ra, từ sau khi công khai thân phận, diễn đàn thường xuyên có bài viết về cô.

Đều là soi mói từ cách ăn mặc hằng ngày, đến soi siêu xe của Thẩm Tiêu, còn có rất nhiều nam sinh tỏ tình với cô, Thẩm Du đều không quá để ý, cũng rất ít xem. Nhưng bài đăng hôm nay thoạt nhìn chính là thế tới rào rạt, mới đăng chưa đến hai tiếng, bình luận đã gần một ngàn.

Click mở tới xem, nội dung bên trong lại vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, còn nói có sách mách có chứng.

Thậm chí chính xác đến độ, ngày tháng năm nào cô bị quăng bỏ, sau đó lại như thế nào được nhà họ Thẩm nhận nuôi, rồi còn ăn nhờ ở đậu chịu đựng ghẻ lạnh, cuối cùng giành được sự tín nhiệm của Thẩm Tiêu, mới có được cuộc sống giàu có sung sướng như hiện tại…

Đọc xong những đoạn đầu trong lòng Thẩm Du không hề gợn sóng, cô đoán người đăng bài này, chắc chắn là người quen biết cô.

Nhưng nội dung đoạn sau, lại làm ô dọa nhảy dựng.

“Thông qua xét nghiệm DNA, vị tiểu thư nhà họ Thẩm thật ra đã tìm được người nhà của mình, nhưng cô ta cự tuyệt nhận lại, cũng kêu anh trai cô ta đánh anh ruột của mình đến tàn phế, đáng thương người mẹ ruột ung thư gan thời kì cuối, cô ta cũng nhẫn tâm mặc kệ không hỏi thăm…”

Còn đoạn sau nữa, nhưng cô đã xem không hiểu, cái gì kêu đã tìm được người nhà?! Người đăng bài giờ đây viết bậy vậy sao?!

Hơn nữa cô nhớ rõ, trong tiểu thuyết gốc, chưa từng xuất hiện người nhà của Thẩm Du, từ đầu tới đuôi cũng chưa nhắc qua!

Ngay lúc cô cho rằng chủ đăng bài này có thù oán muốn bôi đen mình, thì Lý Dực Dực lại moi moi ra một tấm hình, hình ảnh là một tờ báo cáo xét nghiệm DNA, đã bôi đen tên họ.

Thẩm Du trực tiếp ngu người.

Đây rốt cuộc là thật hay là giả?

Hết chương 68

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)