TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Bạch Mộ Vũ tìm đường chết
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Nghe giọng Thẩm Tiêu thoải mái nói “muốn xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế đấy”, Thẩm Du ở trong lòng ngực của anh ngưỡng đầu nhìn người đàn ông đang nói dõng dạc.

Cảm thấy, người đàn ông dù gặp được bất kỳ chuyện gì, có thể không chút hoang mang thành thạo giải quyết, thật sự là vô cùng có sức quyến rũ. Một người đàn ông như vậy, có thể làm cho người phụ nữ có cảm giác an toàn.

Sau đó cô không tự chủ được mà tin cậy anh, dựa vào anh.

Nếu người đàn ông này không bị bệnh tâm thần thì tốt rồi, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước nay Thẩm Tiêu chưa từng làm gì cô, mỗi lần đều là thùng rỗng kêu to mà hù dọa cô. Thật giống như anh hay đòi nướng con ngáo, nhưng đến bây giờ co thấy làm gì nó đâu. Con ngáo không bị nướng, còn lớn lên trắng trẻo mập mạp, càng thêm ngu đần.

Thư ký Đỗ nói: “Có cần xóa bài đăng trên diễn đàn, sau đó đến thành phố S tìm Lâm Tông tính sổ không?”

Thẩm Tiêu cười lạnh, lắc đầu: “Một người có thể nghĩ đến cách chia mẫu gửi đến hai cơ sở để xét nghiệm thì sao có thể ngu đến nổi đăng bài trên diễn đàn tuyên dương bốn phía, tự khai báo tọa độ với kẻ thù. Huống chi bài đăng này có trăm ngàn chỗ hở!”

Thư ký Đỗ nghĩ nghĩ, hỏi: “Ý của boss là, chuyện này không phải do Lâm Tông làm?”

Thẩm Du chen ngang: “Em cảm thấy, phong cách này càng giống Bạch Mộ Vũ làm, cũng chính là bạn gái của Lâm Tông. Cũng không biết có bị bệnh gì không nữa, mà trước nay cô ta đều thích gây chuyện với em.”

Thẩm Tiêu thưởng thức tay của cô, nghe cô nói như vậy, nhướng mày: “Vậy bọn họ thật đúng là vật họp theo loài.”

Thẩm Du nhẹ nhàng đẩy Thẩm Tiêu ra, ngồi thẳng dậy, sau đó cầm lấy di động gửi tin hỏi Lý Dực Dực.

--- Bạch Mộ Vũ có đi học không?

Lý Dực Dực mau chóng trả lời.

--- Kha Tiêu mới xin nghỉ giúp nhỏ đó, nói cái gì mà trong nhà có chuyện, xin nghỉ ba ngày.

Thẩm Du trả lời.

--- Cảm ơn.

Lý Dực Dực vội vàng hỏi.

--- Sao cậu lại đột nhiên hỏi nhỏ đó chi? Bộ chuyện này có liên quan đến Bạch Mộ Vũ hả?

Thẩm Du lộc cộc gõ chữ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

--- Cậu đừng đoán mò, mình không có việc gì, hiện tại đang ở chỗ anh trai.

Lý Dực Dực nháy mắt biến thành chanh tinh.

--- A, có anh trai thật tốt! Hơn nữa lại là một ông anh lợi hại như vậy, mình cũng muốn!

Thẩm Du:……

Tắt di động, Thẩm Du nhìn Thẩm Tiêu nói: “Bạch Mộ Vũ cũng không có đi học, có phải đã đi tìm Lâm Tông rồi không?”

“Vậy con nhỏ đó tự tìm đường chết rồi.” Thẩm Tiêu nói.

Thẩm Du nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Tại sao anh lại nói như vậy?”

Thư ký Đỗ đứng bên cạnh trả lời thay Thẩm Tiêu: “Lâm Tông là bị bọn anh đuổi khỏi thành phố này, còn đập cho một trận. Cơ thể chồng chất vết thương, không còn nhanh nhẹn như trước, lại bị vay nặng lãi đòi nợ. Hiện tại khẳng định tên đó là chuột chạy qua đường, trốn đông trốn tây.”

“Nếu lúc này Bạch Mộ Vũ một thân một mình đi tìm tên đó, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.”

Thẩm Du:……

Nếu chuyện đúng như thư ký Đỗ phân tích, vậy Bạch Mộ Vũ ứng với câu “không tìm đường chết sẽ không chết”.

“Hiện tại làm sao đây? Muốn âm thầm dẹp bài đăng trên diễn đàn, hay là làm lớn chuyện?” Thư ký Đỗ hỏi Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu theo thói quen tính hút điếu thuốc, nhưng nhớ tới Thẩm Du đang ở bên cạnh, dừng lại động tác lấy thuốc lá trong túi. Thẩm Du nhìn hành động của anh, nhịn không được cười, móc ra mấy cây kẹo que từ trong ba lô, đặt ở trong tay, hỏi anh: “Muốn vị nào?”

Thẩm Tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn một đống kẹo đủ màu sắc nằm gọn trong tay cô, ngay sau đó cười hỏi: “Em thích vị nào?”

“Em thích vị cam.” Cô trả lời.

Thẩm Tiêu biết nghe lời phải mà lấy kẹo vị cam, tùy tay xé vỏ bỏ kẹo vào trong miệng, sau đó khen: “Thật sự ngọt, giống như em vậy.”

Thư ký Đỗ đen mặt, nghĩ thầm: Rõ ràng đang nói chuyện đứng đắn, nhưng hai người kia lúc nào cũng có thể ngọt ngào dính chặt với nhau, vậy mà boss còn chưa theo đuổi được! Thật là, còn chưa theo đuổi được mà còn ngọt ngào như thế, nếu tiểu thư gật đầu đồng ý… Vậy chẳng phải là ngày nào anh cũng phải ăn cơm chó hay không?

Thẩm Du thấy sắc mặt thư ký Đỗ không tốt, nên cũng đưa kẹo đến trước mặt anh: “Thư ký Đỗ cũng muốn ăn sao?”

Thư ký Đỗ còn chưa quyết định có nên lấy kẹo hay không, kết quả Thẩm Tiêu duỗi tay lấy hết đống kẹo trong tay cô, nói: “Thư ký Đỗ bị sâu răng, kiêng ăn ngọt.”

Thư ký Đỗ:……

Hiện tại là thư ký đều thảm như vậy sao?

Không ngừng bị nhét cơm chó trước mặt, còn phải bị ác ý phỉ báng?!

Răng anh có bị sâu đâu, trắng tinh không tì vết à nha!

Thôi, bỏ đi, nghĩ lại Porsche Panamera, thư ký Đỗ quyết định NHỊN.

“Boss, chúng ta quay lại nói chuyện chính đi.” Thư ký Đỗ mệt tim mà nhắc nhở.

Lúc này Thẩm Tiêu mới nhớ tới đây là văn phòng, chứ không phải nơi để hẹn hò, vì thế lấy kẹo que từ trong miệng ra, nói: “Giải quyết việc này, phải xử lý từ căn nguyên.”

Thẩm Du: “Căn nguyên?”

Thẩm Tiêu liếc cô, định liệu trước mà trả lời: “Bọn họ làm ra nhiều chuyện như vậy, căn cứ vào cái gì? Chính là tờ báo cáo xét nghiệm kia! Chỉ cần làm tờ báo cáo đó thành giấy bỏ, vậy hành động của bọn họ đã không còn ý nghĩa gì.”

Lúc trước lôi đầu đánh một trận, lại ném tới thành phố S, còn tưởng rằng Lâm Tông bị dọa đái ra quần không gây chuyện nữa. Thật không ngờ, tên đó lại vẫn tới kiếm chuyện được, còn nghĩ ra cách gửi mẫu đến hai nơi khác nhau.

“Đỗ Huy, cậu đi tra, xem báo cáo giám định trên bài đăng là từ cơ sở nào?”

Thư ký Đỗ trả lời: “Cái này không khó.”

Nói xong, anh lưu hình ảnh vào di động của mình, sau đó đi ra ngoài gọi điện.

Thẩm Tiêu lại bỏ kẹo vào trong miệng, liếm liếm, theo sau cười xấu xa hỏi cô: “Em có muốn nếm thử không?”

Thẩm Du vội vàng lui ra sau: “Không muốn.”

“Không phải em nói thích vị cam sao?”

“Nhưng em không thích thứ trong miệng anh!”

Thẩm Tiêu rất là tiếc nuối mà nhướng mày, cố ý nói: “Chặc, anh chỉ muốn lột một cây mới cho em thôi, không ngờ em lại nghĩ đến cây kẹo trong miệng anh, em không biết xấu hổ hả!”

Thẩm Du:……

Thư ký Đỗ đi ra ngoài không đến mười phút, thực mau đã trở lại, cầm máy tính bảng đưa cho Thẩm Tiêu xem: “Chính là cơ sở này.”

Thẩm Du vội vàng thò lại gần xem, phát hiện mặt trên có một ấm ảnh, không thấy rõ tên cơ sở, chỉ có một dòng chữ mơ hồ cái gì mà cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng không biết là làm gì.

Thư ký Đỗ nói tiếp: “Không ngờ Lâm Tông giảo hoạt như vậy, bên ngoài là gửi mẫu đến cơ sở chính quy khoa học giám định, bên trong lại âm thầm tìm một cơ sở nhỏ đến không biết tên như vậy. Cơ sở này hẳn là nơi đầu tiên anh ta lựa chọn, khó trách lúc ấy em không có tra được.”

“Nhìn tồi tàn quá, như là sắp đóng cửa.” Thẩm Du nói.

Thẩm Tiêu nhỏ giọng cười cười, khích lệ: “Ánh mắt của em thật tốt, nó chính là sắp đóng cửa.”

Theo sau anh lại bình tĩnh mà nói: “Chỉ cần nó không tồn tại, vậy thì tờ báo cáo giám định kia không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

“Ch… Chuyện này không hay lắm đâu.” Thẩm Du nhíu mày.

Thẩm Tiêu dựng thẳng ngón trỏ, làm động tác suỵt, sau đó quay đầu lại nhìn thư ký Đỗ nói: “Cậu đi xử lý, tra xem cơ sở này có làm ăn đứng đắn hay không. Nếu không, thì trực tiếp gỡ bản hiệu, đứng đắn thì… Tống cổ bọn họ đến nơi nào đó đi.”

Thư ký Đỗ:……

Boss thật đúng là đổi tính, còn nghĩ đến việc tống cổ đi. Nếu đổi thành trước kia, mặc kệ đứng đắn hay không, chỉ cần một câu nói của boss, thì nơi đó nhất định bị san thành bình địa.

“Xử lý cái cơ sở tồi tàn này trước, sau đó lại xử lý bài đăng trên diễn đàn. Hiện tại hãy để nhỏ đó nhảy nhót một hồi.” Anh nói.

Nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: “Tên khốn Lâm Tông kia chắc lần trước ăn đập chưa đủ đô, đám đòi nợ kia cũng thật vô dụng, lâu như vậy cũng không bắt được người, cậu giúp một tay đi.”

Thư ký Đỗ gật đầu, chạy nhanh xoay người đi làm việc.

Thẩm Tiêu quay đầu lại nhìn Thẩm Du nói: “Thật ra, có thể trực tiếp xóa bài đăng trên diễn đàn, nhưng đám người bôi nhọ nói xấu em sẽ tin chuyện này là thật, có tật giật mình. Chờ tờ giám định báo cáo đó trở thành giấy lộn thì mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ.”

Thẩm Du gật đầu, suy nghĩ một chút, nói: “Những việc này đều là Lâm Tông làm ra tới, anh nói, me của anh ta thật bệnh rất nặng sao?”

“Ác ý vứt bỏ, là phải bị trời phạt! Lâm Tông khẳng định biết, tại sao tên đó có thể không có sợ hãi, còn bình chân như vại. Bởi tên đó biết, nếu chuyện này bị phanh phui thì tội cũng sẽ không đổ xuống trên đầu mình, mà mẹ tên đó thật sự mắc bệnh tình nguy kịch, dù gì thì cũng không cần ngồi tù.” Anh giải thích.

Thẩm Du thở dài: “Thật là độc ác, tính kế đến cả mẹ mình.”

Thẩm Tiêu xoa bóp mặt của cô, nói: “Đừng nhức đầu vì vấn đề của người ngoài, chuyện này thực mau sẽ đi qua.”

Thẩm Du gật đầu nhìn anh, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm.

Hồi sáng, khi vừa nhìn thấy bản tin trên diễn đàn, rồi đọc bài đăng kia. Thẩm Du thấy bản thân như đang nằm mơ, cảm xúc sợ hãi hoảng loạn ngược lại không nhiều lắm.

Bởi vì cô biết, mặc kệ chuyện có lớn bao nhiêu, thì phía sau cô vẫn còn có một bức tường kiên cường hậu thuẫn có thể để cô dựa vào.

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của cô là đúng.

Chỉ cần nói cho Thẩm Tiêu biết chuyện, thật giống như biến thành trò chơi ghép hình của con nít, anh ấy chỉ cần năm ba câu là có thể xử lý thích đáng mọi chuyện.

“Đừng nghĩ quá nhiều, hôm nay muốn về trường học học tiếp hay là ở lại đây chơi với anh?”

Thẩm Du nhìn nhìn bốn phía, nói: “Nơi này có cái gì để chơi!”

Thẩm Tiêu cười cười, không biết xấu hổ mà trả lời: “Chơi với anh nè.”

Thẩm Du:……

Chạng vạng cùng ngày, diễn đàn trường học có tin mới về Thẩm tiểu thư. Khi đó vừa lúc đúng giờ cơm chiều, học sinh có thời gian dùng di động. Cho nên lượt đăng nhập vào trang rất nhiều, bản tin mới vừa ra tới, đã bị nâng lên thành tin hot.

Bản tin mới phơi bày sự thật về bài đăng hồi sáng.

Nội dung vây xung quanh tờ xét nghiệm DNA kia, kèm theo là toàn bộ thông tin về cơ sở cho ra giám định báo cáo đó. Sau đó chỉ ra, cơ sở này chuyên giở trò bịp bợm. Một năm trước đã bị hủy bỏ tư cách giám định.

Nói cách khác, tờ xét nghiệm DNA này là giả, có người mua nhân viên của cơ sở này, cố ý giả tạo giám định báo cáo.

Còn Thẩm tiểu thư, thật ra mới là người bị hại vô tội nhất.

Lúc mới sinh ra đã bị me ruột ác ý vứt bỏ, là người nhà họ Thẩm nhặt về nuôi nấng. Hai mươi năm qua, cha mẹ ruột của Thẩm tiểu thư chưa từng tìm tới cửa. Không ngờ lúc này đây, vậy mà có người lấy việc này ra làm trò cười, ác ý bôi đen Thẩm tiểu thư, làm cô nhớ lại chuyện cũ đau lòng.

Quả thực là lòng dạ hiểm độc.

Cuối bài, còn ghi ra địa chỉ khu nhà của Thẩm tiểu thư, việc này chỉ cần đi một vòng xung quanh đó, tùy tiện tìm một người hỏi, đều có thể hỏi ra chân tướng.

Bài viết này vừa ra tới, khi bình luận là một mảnh ồn ào, sôi nổi khiển trách cha mẹ vô lương tâm ác ý vứt bỏ con cái. Lại bắt đầu đồng tình với cuộc đời của Thẩm tiểu thư, lại may mắn cô có thể được một gia đình tốt như vậy nhận nuôi.

Quả thực chính là người chứng minh câu “gặp đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời”.

Cuối cùng, càng nhiều người mắng chủ bài đăng kia, nói loại trái tim người này quá đen tối rồi, là ác quỷ, cho nên mới có thể lấy chuyện đau lòng của người khác ra làm trò để tạo dư luận.

Cực đoan hơn, thì có người thậm chí yêu cầu tra IP, muốn làm thịt người độc ác này.

Nhưng không cần chờ bọn họ đi tra, thực mau đã có một tài khoản khác làm thay bọn họ.

Treo tên tuổi của kẻ đó để công chúng làm thịt.

Lúc này đây, không có hàm hồ che lấp, trực tiếp nói ra hết thông tin cá nhân của chủ bài đăng kia.

“Kinh khủng, đã điều tra rõ ràng. Người đăng bài bôi nhọ Thẩm tiểu thư cũng là người của hệ biểu diễn, chính là Bạch Mộ Vũ, sinh viên năm hai hệ biểu diễn. Sau khi thâm nhập camera an ninh của cơ sở trên, chứng thực người đến lấy tờ giấy giả tạo đó chính là Bạch Mộ Vũ. Mời xem video theo dõi bên dưới để chứng minh.”

“Cũng đã xác minh IP đăng bài trên diễn đàn đến từ một khách sạn nào đó có địa chỉ tại thành phố S. Và, hiện tại Bạch Mộ Vũ đang ở tại khách sạn đó, có bản đăng ký ra vào…”

**********

--- … Theo tất cả những điều trên, tôi xin đại diện thay mặt người nhà của Thẩm tiểu thư quyết định, chính thức khởi tố Bạch Mộ Vũ ra tòa án với tội danh bịa đặt, phỉ báng, vu khống …”

Hết chương 70

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)