TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.075
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Cãi nhau với Bạch Mộ Tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Du trong lòng không vui mà nghĩ: Hiện tại minh tinh đều dễ dàng gặp được như vậy sao? Đi WC cũng có thể chạm phải. Hay là nói Bạch Mộ Tình đã hết thời, bằng không tại sao lại rảnh như vậy, không chịu nghiêm túc đóng phim, chạy nơi nơi suốt ngày.

Thẩm Du cũng không tính để ý đến cô ta.

Từ sau khi Bạch Mộ Tình không hề quấn lấy Thẩm Tiêu, hai người cũng đã không hề có liên quan gì. Nếu tính luôn chuyện của Bạch Mộ Vũ, vậy hiện tại bọn họ chính là kẻ thù.

Kẻ thù gặp nhau chỉ biết đỏ mắt, không có lý nào còn muốn chào hỏi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rửa sạch tay, Thẩm Du mặt không cảm xúc mà rút ra khăn giấy lau lau tay, sau đó xoay người chuẩn bị chạy lấy người.

“Như thế nào? Cô rất sợ tôi?” Bạch Mộ Tình đã muốn đi tới gần bồn rửa tay, hai tay ôm ngực, lạnh lẽo mà nói.

Thẩm Du đứng yên, xoay người nhìn cô ta, không thể tưởng tượng mà hỏi ngược lại: “Con mắt nào của chị nhìn thấy tôi sợ chị?”

Bạch Mộ Tình cười lạnh: “Vậy tại sao sau khi cô nhìn thấy tôi thì lại sốt ruột bỏ đi như thế?”

Thẩm Du nhíu mày, nhìn cô ta một cách kỳ lạ: “Nơi này là WC, mùi hôi như vậy, tôi không đi, chẳng lẽ còn ở lại đây ăn cơm hả?”

Bạch Mộ Tình trừng mắt: “Cô… Miệng lưỡi còn rất sắc bén! Thấy cô tuổi còn nhỏ, vậy mà tâm tư lại nặng như thế. Video trong tay anh cô là cô thuê người theo dõi tôi quay lén, cô quen con nhỏ Viên Duyệt kia đúng không?! Anh cô có biết cô sẽ tính kế người ta như vậy sao?”

Thẩm Du híp mắt, nói: “Đúng thì sao, bản thân cô làm chuyện trái với lương tâm, còn sợ người khác biết cô chỉ là muốn lợi dụng anh của tôi hả!”

“Cô có tư cách gì đứng đây chỉ trích tôi?”

“Cô cho rằng âm mưu hèn hạ của cô không có ai biết sao? Xin lỗi nha, trên đời này có nhiều người thông minh hơn cô nhiều, ví dụ như tôi!”

Bạch Mộ Tình thở sâu, quát khẽ: “Đừng nói mấy lời hoang đường đó, còn không phải là cô coi trọng anh trai của mình, nên mới tìm mọi cách đuổi tôi đi!”

Chuyện này, cũng là sau đó cô mới suy nghĩ cẩn thận lại. Từ lúc bắt đầu, cô vẫn luôn lấy lòng Thẩm Du, nhưng không hiểu sao Thẩm Du lại vẫn luôn có địch ý với cô. Đầu tiên cô còn tưởng rằng là do Bạch Mộ Vũ, nhưng căn bản không phải.

Từ sau khi nhìn thấy hai anh em bọn họ dính với nhau như sam, cô mới chậm rãi nghĩ thông suốt chuyện này.

Thẩm Du không chút hoang mang, cố ý nói: “À quên, nếu hôm nay gặp được, tôi cũng thuận tiện nói cho cô một việc, anh tôi đã theo đuổi tôi từ rất lâu, tôi cũng chuẩn bị đồng ý rồi. Có phải hiện tại cô càng tức giận hay không? Nhưng, ai thèm để ý đến cô!”

Nói xong, cô liếc Bạch Mộ Tình, sau đó xoay người mở cửa WC, nhưng không ngờ giây tiếp theo đã bị Bạch Mộ Tình kéo lại vạt áo, ngăn cản cô đi: “Thẩm Du, mày đừng quá đắc ý, thù của tao, thù của em gái tao, tao đều sẽ bắt mày trả giá, mày cho đó cho tao!”

Thẩm Du hung hăng giật bay tay cô ta, cười lạnh: “Nói đến em gái cô, tôi còn tội bịa đặt phỉ báng chờ kiện em cô kìa, có phải cô cũng muốn chịu tội thay em gái của mình!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạch Mộ Tình trừng mắt: “Mày…”

Thẩm Du nói: “Chị gái gì ơi, coi như hai ta không quen biết lẫn nhau, không phải khá tốt sao, làm gì một hai phải đến gây chuyện với tôi!”

Nói xong lời này, cô quyết đoán kéo của đi ra ngoài.

Trở lại phòng riêng, Thẩm Tiêu đã chọn món xong, rõ ràng chỉ có hai người ăn, nhưng số món anh chọn lại rất nhiều, xem ra là ăn không hết gói mang về.

Thấy Thẩm Tiêu đã kéo ghế ra giúp mình, Thẩm Du ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống.

Vừa nâng mắt thì nhìn thấy khóe mắt đuôi lông mày toàn là ý cười, tròng mắt tối đen như là có vô số ngôi sao.

Thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt.

Thẩm Du nhịn không được tò mò, nghiêng đầu hỏi một câu: “Làm sao vậy?”

Thẩm Tiêu đưa cho cô một ly nước trái cây, ý bảo cô uống miếng nước giải khát, Thẩm Du không hiểu ra sao, nhưng vẫn nghe lời bưng lên uống.

Lúc này Thẩm Tiêu mới nói: “Vừa rồi giám đốc nói, trong lúc đi ngang qua WC nữ, vô tình nghe được e đang cãi nhau với ai đó ở bên trong.”

“Phốc ——”

Thẩm Du phun hết ngụm nước trái cây trong miệng ra.

Thẩm Tiêu nháy mắt bị chọc cười, ngưỡng đầu cười ha ha không ngừng. Đây tuyệt đối là lần đầu Thẩm Du thấy Thẩm Tiêu cười thoải mái như thế, là nụ cười hạnh phúc phát ra từ sâu trong lòng.

Thẩm Du chỉ là trừng mắt liếc anh, vội vàng rút ra tờ giấy khăn lau miệng.

Chờ Thẩm Tiêu cười đủ rồi, cũng giật mấy tờ khăn giấy, cẩn thận giúp cô lau đi vết nước trái cây phun dính ở trên tay áo: “Như thế nào, dọa tới rồi?”

Thẩm Du bĩu môi: “Anh là cố ý chờ em uống nước mới nói đúng không?”

Thẩm Tiêu tiếp tục vui vẻ: “Anh không ngờ em phản ứng lớn như vậy.”

Chờ sửa sang lại xong, lúc này Thẩm Du mới hỏi anh: “Vị giám đốc kia nói cái gì?”

“không nói gì, chỉ nói em cãi nhau với ai đó ở bên trong, anh đang muốn đi vào xem, thì em đã trở lại.”

“Em đụng phải Bạch Mộ Tình, cô ta nói chuyện quá khó nghe, cho nên em mới dỗi trở về.” Thẩm Du nói thật lòng, cảm thấy việc này cũng không cần thiết gạt anh.

Thẩm Tiêu thấy ngón tay cô còn dính một chút nước trái cây, kéo tay cô lại, cẩn thận lau chùi, khóe miệng trước sau vẫn mang theo nụ cười: “Có nói em không thể cãi nhau với người ta đâu, nhưng phải làm theo khả năng, cãi thắng thì cãi, cãi không thắng thì chạy, chờ anh đi báo thù giúp em, bảo đảm có thể cãi thắng.”

Thẩm Du:……

“Em cãi nhau ở WC nữ, anh muốn vào đó sao?” Cô cố ý kiếm chuyện.

Thẩm Tiêu nhướng mày, bộ dáng vô lại: “Anh mặc kệ, anh chỉ biết bạn gái anh cãi nhau với người ta, anh chỉ đến đó chống lưng thôi.”

“Cho dù vô lý anh cũng muốn chống lưng?”

Anh không hề nghĩ ngợi, nói ngay: “Lời bạn gái anh nói, chính là đạo lý.”

“Phốc” Thẩm Du bật cười, tuy rằng cô còn chưa có đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng nghe anh nói lời này khiến cho lòng cô rất vui.

“Bạn gái của anh là ai, sao em không biết?” Cô cố ý hỏi.

“Anh đang nắm tay ai, người đó chính là bạn gái.” Anh phản ứng nhanh chóng, đối đáp trôi chảy, còn dỗ cô đến vui sướng hớn hở, nhịn không được muốn cười.

Thẩm Du bĩu môi, trên tay sử dụng lực, muốn giật tay về, kết quả lại bị anh kiềm lại.

“Anh buông ra.” Cô nói.

“Không buông, trừ phi em đồng ý làm bạn gái của anh.”

Thẩm Du hết cách với anh, chớp chớp mắt: “Em nhớ rõ, hình như có ai đó đã từng nói qua, chỉ có đứa bị liệt não mới đi yêu đương!” Nói xong, cô nâng mắt nhìn anh, cười cười.

“Chẳng lẽ anh cũng muốn làm người bị liệt não?”

Thẩm Tiêu hừ một tiếng, không ngờ cô lại lôi chuyện cũ ra, còn nhớ rõ ràng những lời anh từng nói như vậy, đánh mặt anh bốp bốp bốp, đau quá.

Còn may là da mặt anh đủ dày, căng được, vì thế nói: “Người nói mấy lời đó chính là kẻ liệt não.”

“Nhưng lời này chính là anh nói.”

Anh không chút hoang mang, bình tĩnh mà nói: “Vậy chắc trước kia anh bị liệt não, hiện tại trị hết.”

Thẩm Du:……

Đây tuyệt đối người không biết xấu hổ nhất trên đời này mà cô từng gặp qua!

Bó tay!

Thẩm Tiêu ngược lại từng bước ép sát: “Dao em không hỏi anh làm cách nào chữa khỏi?”

“Em hỏi làm gì?” Cô buồn cười.

Anh lại tiếp tục chọc cô: “Anh mới có thể trả lời, là… Anh được em chữa khỏi.”

Thẩm Du:……

Cô ghét bỏ bĩu môi: “Anh dầu mỡ quá đi, buông em ra! Đồ ăn đều nguội rồi kìa!”

Thẩm Tiêu lại bắt đầu vui vẻ, nhỏ tiếng cười, nghe tới có thể làm người mềm chân. Thẩm Du đỏ mặt, cầm đũa gắp lung tung món tôm bóc vỏ chua cay đưa vào trong miệng, kết quả ăn quá nhanh, đã bị sặc, ho đến trời đất u ám.

Thẩm Tiêu cũng không cười cô, vội vàng đưa lý nước trái cây qua, còn giúp cô vuốt lưng thuận khí: “Không ai đoạt, em ăn nhanh như vậy làm gì!”

Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Thẩm Tiêu không vui nhíu mày: “Vào đi.”

Kết quả, cửa vừa mới đẩy ra, Lê Viễn Huy đứng bên ngoài.

Thẩm Du gặp qua người này, ấn tượng còn khắc sâu. Nhớ tới người này là người của tập đoàn Lê thị, không khỏi nhíu mày.

Nghĩ thầm: Tại sao người này lại xuất hiện nữa, trong truyện gốc không có vai của người này, nhưng hiện tại lại thường xuyên xuất hiện… Chẳng lẽ bở vì cô thay đổi cốt truyện, cho nên xuất hiện nhiều nhân vật không quan trọng để bù vào lỗ hỏng?

“Chủ tịch Thẩm, tôi nghe nói cậu cũng ở bên này dùng cơm, cho rằng cậu có xã giao, cho nên mới mạn phép tới đây chào hỏi.” Lê Viễn Huy đứng ở ngoài cửa chào hỏi cười cười, sau đó đi vào trong.

Lúc này Thẩm Du mới phát hiện, phía sau Lê Viễn Huy là Bạch Mộ Tình, hơn nữa từ tư thế của hai người tới xem, còn rất thân mật.

Vừa thấy hai người kia đứng chung một chỗ, trong lòng Thẩm Du có loại dự cảm không ổn.

Trong truyện gốc, Thẩm Tiêu là bởi vì ở bên nhau với Bạch Mộ Tình, cuối cùng mới hắc hóa. Hiện giờ Bạch Mộ Tình tiếp cận không được Thẩm Tiêu, chẳng lẽ lại đổi mục tiêu snag Lê Viễn Huy?

Vậy… Sau khi Lê Viễn Huy quen với Bạch Mộ Tình, có phải cũng sẽ hắc hóa hay không?

Thật là càng nghĩ càng thấy ớn!

Hy vọng là cô suy nghĩ quá nhiều!

Từ từ, Lê Viễn Huy không phải có vợ rồi hay sao?

Chẳng lẽ Bạch Mộ Tình vì trả thù Tư Đồ Dật mà tình nguyện đi làm con giáp mười ba.

Thẩm Tiêu thấy hai người bọn họ đi vào, biểu tình nháy mắt phai nhạt xuống, vừa gắp đồ ăn cho Thẩm Du, vừa nói: “Giám đốc Lê thật có hứng thú, còn dẫn minh tinh theo ăn tối chung.”

Lê Viễn Huy ha hả cười nói: “Chủ tịch Thẩm không phải cũng vậy, có em gái đẹp ngồi chung.”

Mắt Thẩm Tiêu hình viên đạn liếc qua, lạnh lùng nói: “Đừng lấy bé con nhà tôi ra so sánh với thứ đi chung với ông, không cùng đẳng cấp.”

Nói xong lạnh lùng liếc Bạch Mộ Tình: “Cô ta không xứng.”

Bạch Mộ Tình trừng mắt, tức muốn hộc máu mà nói: “Thẩm Tiêu, anh có thể nói tiếng người không?”

Thẩm Tiêu cười lạnh: “Tôi không nói tiếng người? Không phải cô cũng nghe hiểu sao! Tôi rất muốn hỏi, sao cô còn có mặt mũi đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi?”

Bạch Mộ Tình nháy mắt đỏ mặt: “Anh tưởng tôi nói chuyện với anh lắm sao?”

Lê Viễn Huy nhìn không khí trước mắt không đúng lắm, vội vàng giữ chặt Bạch Mộ Tình, không để cô ta tức giận, sau đó nói với Thẩm Tiêu: “Là tôi dẫn em ấy tới, tưởng mọi người đều quen nhau.”

Thẩm Tiêu gật đầu, nói: “Đúng thật là có quen, người phụ nữ này muốn lợi dụng tôi đi đối phó tập đoàn Tư Đồ, sau đó bị tôi biết, nên co giò chạy, kết quả hiện tại lại quấn lên ngài. Giám đốc Lê, ngài cũng nên cẩn thận.”

Bạch Mộ Tình không ngờ tên điên này lại nói hết chuyện của cô ra, một chút báo động trước cũng đều không có, điều này làm cho cô ngớ người.

Lê Viễn Huy cũng có chút há hốc miệng, nhìn Bạch Mộ Tình, lại nhìn Thẩm Tiêu: “Chủ tịch Thẩm nói chính là sự thật.”

Bạch Mộ Tình vội vàng nói với Lê Viễn Huy: “Anh ta chính là tên tâm thần, chẳng lẽ anh tin tưởng anh ta, không tin em? Tên đó nói xấu, bôi đen em…”

Nói xong, hốc mắt nháy mắt đỏ: “Em đã nói là không muốn gặp rồi, khẳng định anh ấy sẽ trả thù em, anh lại không tin em!”

Nói xong lời này, Bạch Mộ Tình cũng mặc kệ Lê Viễn Huy, xoay người vội vàng chạy mất.

Để Lê Viễn Huy ở lại, vẻ mặt xấu hổ, ông già đó giao nhiệm vụ cho anh, kêu anh tạo dựng mối quan hệ tốt với Thẩm Tiêu, ít nhất có thể hòa nhập vào vòng bạn bè của anh ta càng tốt. Nhưng mỗi lần gặp mặt, đều chồng chất vết rách, anh cũng rất buồn bực!

Anh muốn chạy theo Bạch Mộ Tình, lại muốn hỏi Thẩm Tiêu lại vấn đề mới nói. Trong lúc nhất thời đều tạm dừng tại chỗ, cuối cùng anh ta khẽ cắn môi, hỏi Thẩm Tiêu: “Chủ tịch Thẩm vừa mới nói, đều là thật sự!”

“Anh cảm thấy sao?” Thẩm Tiêu hơi giận hỏi lại.

Lê Viễn Huy bất đắc dĩ: “Vậy tôi không quấy rầy hai người dùng cơm, tạm biệt.”

Chờ cửa phòng riêng đóng lại, Thẩm Tiêu mới vẻ mặt ghét bỏ mà nói: “Quả thực không thể hiểu được!”

Thẩm Du:……

Cô lại cảm thấy rất xuất sắc, đặc biệt là Bạch Mộ Tình. Kỹ thuật diễn thật sự không tồi, gốc gác đều thiếu chút nữa bị lôi ra tới, còn có thể trấn định mà diễn kịch ở trước mặt Lê Viễn Huy.

Không hiểu tại sao cô ta lại muốn đi chung với Lê Viễn Huy lại đây chào hỏi, còn không phải là đưa tới tận cửa để Thẩm Tiêu mắng sao?

Chẳng lẽ cô ta tưởng Thẩm Tiêu có tình cũ với cô ta không thành!

“Một người, hai người đều là ngu như bò, tiếp xúc nhiều với bọn họ, chỉ số thông minh đều sẽ bị ảnh hưởng.”

Lúc này Thẩm Du mới mở miệng nói: “Nhưng Lê thị là đối tác của anh mà.”

“Cũng đúng, nếu tên đó là không đủ ngu, anh cũng sẽ không tìm anh ta hợp tác.”

Thẩm Du nghĩ nghĩ, nói: “Có phải bọn họ ở bên nhau hay không? Nhưng theo trí nhớ của em, hình như Lê Viễn Huy đã có gia đình, có vợ con rồi đúng không?”

Thẩm Tiêu hừ cười: “Đây là thứ mà mấy ông chủ lớn đú trend với nhau, mười ông thì có tám ông không sạch sẽ, tư duy có vấn đề, nghĩ không nuôi mấy tình nhân ở bên ngoài sẽ cảm thấy mất mặt.”

Thẩm Du nhướng mày, liếc nhìn anh.

Thẩm Tiêu ngây ra một hồi: “Đừng nhìn anh như vậy, từ thân đến tâm của anh đều rất sạch sẽ, em có thể nghiệm hàng trước.”

Nói gì thì nói cũng quay trở lại vấn đề này, Thẩm Du tức giận mà trừng anh: “Em còn lâu mới thèm!”

Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ, làm như nghĩ gì đó, gật đầu nói: “Đúng thật là nơi này không tiện, chờ về nhà lại nghiệm đi.”

Thẩm Du:……

Người này một khi bổ não, đều nghe không được người khác nói gì sao?

Hết chương 76

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)