TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.993
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Chuẩn bị tiệc sinh nhật
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Du cảm thấy gần đây Thẩm Tiêu thật sự làm cô có chút chống đỡ không được, tán tỉnh mọi lúc mọi nơi, như tiến vào mùa động dục. May mắn anh ấy lại phải bay ra nước ngoài công tác trước ngày sinh nhật một tuần.

Lúc này Thẩm Du mới có không gian để hít thở.

Viên Duyệt nghe nói Thẩm Tiêu lại đi công tác, nhanh chóng đề nghị Thẩm Du đến nhà cô. Cũng vừa vặn đóng máy, cũng muốn về nhà ở một thời gian.

Nhưng lời đề nghị này bị Thẩm Du quyết đoán cự tuyệt. Trước lúc ăn tết đến nhà Viên Duyệt ở một lần thôi cô đã bị người nào đó hù sợ, Thẩm Tiêu không có tự giác nếu lần này lại đòi vào sống chung nữa thì sao!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du thật sự là không có mặt mũi đến nhà Viên Duyệt nữa.

Hơn nữa, hiện tại cũng không có cái cớ để đi. Bởi vì Thẩm Tiêu đã mua căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, một hơi mua hai căn, hiện tại đang trang trí.

Ý của Thẩm Tiêu là muốn nhập hai căn thành một, như vậy vào ở mới thoải mái. Sau này, Thẩm Du tùy thời đều có thể ở lại trung tâm thành phố, cũng không cần phải ở nhờ nhà người khác.

Vừa mới bắt đầu, Thẩm Du còn rất cảm động, đơn giản là cô thích khu vực đó, Thẩm Tiêu vung tiền như rác mua hai căn tặng cho cô. Nhưng sau đó cô nghĩ kỹ thì phát hiện, đây khẳng định lại là dục vọng khống chế củaThẩm Tiêu đang quấy phá.

Anh ấy không thích cô kết giao thân thiết với những người khác.

Từ lúc bắt đầu anh ấy đã không thích Viên Duyệt, cũng không phải bởi vì Viên Duyệt là bạn gái của Tư Đồ Dật, anh ấy chỉ là đơn thuần không thích Thẩm Du có quan hệ tốt với ai đó hơn mình thôi.

Ý của Thẩm Tiêu rất đơn giản, trong thế giới của Thẩm Du, chỉ có thể cất chứa một mình Thẩm Tiêu, người khác ngay cả ghé vào nhìn trộm cũng không được.

Hiện tại, Thẩm Tiêu chính miệng hứa hẹn sẽ thay đổi, nhưng Thẩm Du cũng không có tin tưởng trăm phần trăm, có câu nói rất đúng ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’.

Vẫn là rất có lý.

Thẩm Tiêu muốn hoàn toàn thoát khỏi tính cách dục vọng khống chế của bản thân là rất khó.

Thẩm Du cảm thấy, bản thân đã trở nên không còn lý trí. Trong lòng cô có hai giọng nói, một giọng nói muốn nhìn Thẩm Tiêu biểu hiện, một giọng khác lại là thét chói tai nói thích anh, thích anh…

Cảm giác tinh thần sắp bị phân liệt.

Nhưng cô cũng biết, cô không muốn lại do dự tiếp. Cô thích Thẩm Tiêu, đây đã là một việc vô cùng rõ ràng, cô thật sự không cần thiết tiếp tục lừa mình dối người.

Chắc Thẩm Tiêu cũng nhìn thái độ chuyển biến của cô, cho nên trong khoảng thời gian này mới có thể moi ra hết thủ đoạn mà tán tỉnh cô, mục đích chính là muốn để cô nhanh chóng gật đầu.

Người người đàn ông này thật sự quá đáng sợ!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay từ đầu, cô còn cảm thấy Thẩm Tiêu không có EQ, nhưng lúc này mới qua đi bao lâu, Thẩm Du cũng đã bị lời nói của anh khiến toàn thân rụng rời, cũng không biết là tại vì năng lực học tập quá mạnh, hay là thuộc tính che giấu bị kích phát ra tới.

Quả thực chính là danh xứng với thực “cao thủ tán gái”!

Ban đầu, Thẩm Du nghe chú Lý nói, Thẩm Tiêu muốn tổ chức sinh nhật tại biệt thự. Nói thật ra, lúc nghe xong trong lòng cô rất không vui. Dù sao đây cũng là nhà của cô, cô đã ở chỗ này một đoạn thời gian khá dài, cô thích nơi này. Cho nên không muốn mở cửa đón người ngoài đi vào tham quan.

Nhưng mà chờ chú Lý dẫn cô đi giám sát nhân viên trang trí buổi tiệc, Thẩm Du mới kinh ngạc phát hiện, biệt thự trong miệng chú Lý không phải dinh thự nơi bọn họ ở, mà là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô ven hồ …

Đó là một cái hồ nhân tạo rất lớn, chung quanh ít ỏi mấy bộ biệt thự, mỗi bộ biệt thự đều có sân trước và sân sau rất lớn, phong cách kiến trúc cũng đều khác lạ, thoạt nhìn rất giống khu resort nghỉ dưỡng theo kiểu nông trại.

Nếu là chú Lý ở chỗ này trồng rau, chắc có thể thu hoạch bán ra ngoài thị trường!

Thẩm Du vừa thấy khu biệt thự, đã bị cảnh sắc nơi này mê hoặc, sau đó nháy mắt yêu nơi này luôn: “Chú Lý, nơi này lớn gấp đôi nhà chúng ta đang ở đó!”

Chú Lý cười gật đầu: “Nơi này được tiên sinh mua vào hai năm trước, tiểu thư còn chưa tới đây, con có muốn chú dẫn con đi dạo một vòng không?”

Thẩm Du lắc đầu: “Chú làm gì thì làm đi, con tự đi được rồi.”

Nghĩ nghĩ, cô lại hỏi chú Lý: “Anh con còn nơi nào giống thế này nữa không?”

“Tiên sinh có rất nhiều bất động sản, nội thành thì có mấy căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự năm căn, dinh thự 3 căn, trong đó 2 dinh thự nằm ở nơi chúng ta đang ở hiện tại, là khu kế bên dinh thự của chúng ta. Trước kia con không quan tâm đến những việc này.”

“Con biết không, lão gia đã từng nói qua, sau này sẽ để khu dinh thự kế bên làm của hồi môn cho con, thật ra mọi người đối với con rất tốt.”

Thẩm Du:……

Giờ cô mới biết, trước nay đều thắc mắc không biết hàng xóm ra sao, thì ra đó cũng là nhà của bọn họ!

Nhà họ Thẩm gia mua biệt thự nhà ở sao giống như mua cải trắng ngoài đường quá vậy!!!

Thẩm Du không dám nói với Chú Lý về đề tài trước kia, vội nói sang chuyện khác: “Phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp!”

Chú Lý nói: “Đáng tiếc quá hẻo lánh, không có phương tiện đi lại, vừa đến buổi tối thì vắng tanh chả khác gì sống trên núi. Chắc người trẻ tuổi sẽ không muốn ở lâu tại đây, nhưng lại rất thích hợp cho người già dưỡng lão.”

Ngày mai là đến thời điển diễn ra tiệc sinh nhật, bởi vì ban ngày muốn sắp xếp trang trí sân vườn, còn phải chuẩn bị những thứ khác, cho nên đêm nay bọn họ tính ngủ lại bên này.

Lúc đi, bọn họ cũng mang theo Nhị Cẩu Tử và Tiểu Bạch, con ngáo đang chạy như điên khắp sân, xem ra nó cũng thích nơi này.

“Con dẫn chó ngáo đi dạo một vòng nha, phong cảnh bờ hồ thật là đẹp.” Thẩm Du nói.

Chú Lý cũng không ngăn cản: “Vậy con cẩn thận một chút, hai tiếng sau mới có cơm trưa.”

Bọn họ mới vừa nói xong, thì nhân viên công ty tổ chức event đã đến, biệt thự an tĩnh lập tức náo nhiệt lên, chú Lý cũng không rảnh nói chuyện phiếm với Thẩm Du.

Tiểu Bạch không thích đi dạo, Thẩm Du cũng chỉ dẫn mình con ngáo ra cửa, dọc theo đường mòn nhỏ, một đường đi dọc theo bờ hồ, quay đầu nhìn là thấy trọn vẹn khu biệt thự, cảm giác giống như trong truyện tranh.

Ánh mặt trời râm mát, nhiệt độ ấm áp, đi dọc theo bên hồ có gió nhẹ nhàng thổi qua, Thẩm Du nghĩ: Trước đó Thẩm Tiêu cần gì dẫn cô đi resort nghỉ mát gì gì đó, trực tiếp tới bên này cũng được.

Đi được một đoạn đường, xa xa nhìn thấy có mấy người đang nghênh diện đi tới, trong đó có một ông bác ngồi ở trên xe lăn, một người thanh niên trẻ tuổi đẩy xe, Thẩm Du lại đi về phía trước vài bước, phát hiện người trẻ tuổi đẩy xe lăn này là người quen.

Chờ mấy người kia đến gần sau, Thẩm Du dừng bước chân đứng né người sang một bên, chào hỏi người trẻ tuổi kia: “Hứa sư huynh.”

Hứa Kỳ vừa rồi vẫn luôn nói chuyện phiếm với ông của mình, cũng không chú ý người đang đi tới, ngẩng đầu vừa thấy, rất là kinh hỉ: “Thẩm Du, tại sao em lại ở đây… À, đúng rồi, bên kia là biệt thự nhà em mà.”

Thẩm Du gật đầu.

Con ngáo không thích đứng yên, cọ tới cọ lui ở dưới chân Thẩm Du, thúc giục cô đi tiếp.

“Đây là ông nội của anh.” Hứa Kỳ giới thiệu.

Thẩm Du vội vàng chào: “Dạ, con chào ông nội Hứa.”

Lúc sau lại nói với ông của mình: “Đây là em gái của chú Thẩm Tiêu.”

Ông nội Hứa quen Thẩm Tiêu, vui tươi hớn hở mà chào hỏi Thẩm Du.

Tuy rằng là ngẫu nhiên gặp được, nhưng rốt cuộc hai người thường xuyên gặp mặt, cũng không có gì để nói. Thẩm Du chào hai ông cháu, lại tiếp tục dẫn con ngáo đi về phía trướcc, nghĩ thầm: Quả nhiên bối cảnh của Hứa Kỳ rất lợi hại, đi ra ngoài dạo với ông nội thôi mà cũng cần vệ sĩ theo sau bảo vệ.

Dạo chưa đến một vòng quanh hồ, thì Thẩm Du đã thấm mệt, cô tìm ghế đá bên bờ hồ ngồi xuống. Lúc này Thẩm Tiêu vừa vặn gọi điện thoại đến, từ khi anh đi công tác, mỗi ngày đều sẽ cố định gọi một cuộc video call, đều là trước khi anh ấy đi ngủ.

Thẩm Du nhận cuộc gọi của anh trong phong cảnh duyên dáng bên bờ hồ này, sau đó còn đặc biệt di chuyển camera quay phong cảnh khoe với anh. Kết quả nhìn không tới vài giây, Thẩm Tiêu lại bắt cô chuyển về màn hình chính, anh muốn nhìn cô.

“Không có gì đẹp, anh muốn nhìn em.” Anh nói.

Chắc là anh mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, toàn thân trên dưới chỉ ăn mặc một cái quần ngủ, khăn lông trắng đặt trên vai, lộ ra cơ ngực và cơ bụng của nửa người trên, nhìn lười biếng lại gợi cảm.

Thẩm Du nhìn người trong màn hình, lén nuốt nước miếng, sau đó nghe lời mà chuyển camera về, nói với anh: “Nơi này thật đẹp, rất thích hợp để dưỡng lão.”

“Không tồi, nghĩ đến khá lâu dài, nhưng trước khi dưỡng lão, có phải chúng ta nên quen nhau, kết hôn, rồi lại tính đến chuyện dưỡng lão sao hay không?”

“Bộ em có nói sẽ dưỡng lão chung với anh hả?”

Anh nhướng mày, đắc ý mà nói: “Thấy mấy căn biệt thự nằm bên kia hồ ko, đều bị anh mua hết rồi, em muốn đến đây dưỡng lão, thì cũng chỉ có thể ở chung với anh.”

Thẩm Du:……

“Nếu vậy thì thôi, em sẽ chọn nơi khác để dưỡng lão.”

“Anh nói bé con à, có phải em còn chưa nhận rõ sự thật hay không? Trừ phi anh chết sớm, bằng không đời này, em cũng chỉ có thể dưỡng lão chung với anh.”

Thẩm Du:……

Có thể nói lời âu yếm thành dọa người như thế, cũng coi như là một loại bản lĩnh.

Cô buồn cười hỏi: “Anh lại bại lộ bản tính nữa rồi có phải hay không? Anh trai hai ngày trước ngâm miệng trong hủ mật ong của em đi đâu mất rồi?”

Thẩm Tiêu cười khẽ: “Anh chỉ là muốn cho em nhận rõ sự thật mà thôi, còn mấy lời buồn nôn kia, thì chờ anh trở về lại nói với em sau.”

Thẩm Du nói: “Ngày mai là đến sinh nhận anh rồi, anh trở về kịp không?”

“Anh sẽ bay chuyến sớm nhất, chắc là có thể, quà sinh nhật của anh em đã chuẩn bị xong chưa, lúc trở về anh muốn nghiệm thu.” Anh cười nói.

Thẩm Du nhìn người đàn ông đẹp trai trong màn hình di động, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, hơi hơi đỏ mặt, gật đầu nói: “Đã chuẩn bị xong rồi, lại còn có… Có kinh hỉ chờ anh...”

Thẩm Tiêu hỏi: “Kinh hỉ?”

“Hiện tại nói ra, còn gọi là kinh hỉ sao?”

Thẩm Tiêu nghĩ lại, cảm thấy có lý, nói: “Em nói vậy, càng làm anh chờ mong món quà đó.”

Thốt ra lời này xong, hai người bỗng nhiên đều trầm mặc, theo sau lại nhìn đối phương, nhỏ giọng cười, như là tâm ý tương thông. Thẩm Du đoán, Thẩm Tiêu ít nhiều chắc là cũng đoán được kinh hỉ mà cô nói là cái gì.

May mắn, Thẩm Tiêu không có truy hỏi tới cùng, chỉ là dặn dò: “Danh sách khách nằm ở chỗ thư ký Đỗ, mời người nào anh cũng không rõ lắm. Đến lúc đó nếu em không thích xã giao, thì cứ về phòng nghỉ ngơi trước. Đừng để ý đến bọn họ, chờ bọn họ đi hết, em lại xuống ăn bánh kem với anh.”

“Sinh nhật của anh, cho nên anh chỉ muốn trải qua với mình em thôi.”

“Dạ.” Thẩm Du gật đầu đáp lời.

Chờ kết thúc cuộc gọi, Thẩm Du mới dẫn chó ngáo trở về.

Ngày hôm sau là chủ nhật, sáng sớm biệt thự đã nghênh đón vị khách đầu tiên. Thẩm Du mới vừa tỉnh ngủ, đã nghe được dưới lầu có tiếng nói của những người khác, cô vội vàng chạy chậm lại cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, thì phát hiện tới người là Viên Duyệt.

Cô kinh hỉ mà thét chói tai, giày cũng không kịp mang, đã mở cửa phòng, chạy chậm xuống lầu.

“Viên Duyệt!”

Viên Duyệt đang nói chuyện với Chú Lý, nghe được có người kêu mình, nghiêng mặt nhìn theo âm thanh, ngay sau đó cũng thét to theo: “Du Du bé nhỏ, đã lâu không gặp!!”

Hai người vui vẻ mà ôm một hồi, Thẩm Du bỗng nhiên cảm thấy không quá thích hợp. Rõ ràng Thẩm Tiêu không thích Tư Đồ Dật và Viên Duyệt, nhưng tại sao Viên Duyệt lại xuất hiện ở đây?

“Là em hay là Tư Đồ Dật?”

Viên Duyệt hiểu ý, trả lời: “Là Tư Đồ Dật, em lấy thân phận là bạn gái, nhưng vì em muốn gặp chị, cho nên mới tới sớm như thế. Nghe nói mời toàn là bạn bè trên thương trường.”

Thẩm Du:……

Vậy mà thật sự mời cả Tư Đồ Dật.

Xem ra lăn lộn ở thương trường, cũng đều là *thân bất do kỷ. Rõ ràng rất ghét đối phương, không có giao tình, chỉ cần không xé rách mặt, đều sẽ không thể tránh né mà muốn xã giao, gặp mặt, nói chuyện.

[*Thân bất do kỷ: Vì một số lý do khách quan mà buộc bản thân phải làm một việc gì đó mà mình không thích.]

Thẩm Du nghĩ thầm: Xem ra bữa tiệc hôm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt!

Hết chương 77

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)