TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.896
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85: Nửa đe dọa, nửa dụ dỗ
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Hứa Kỳ biết tính cách Thẩm Tiêu không dễ ở chung, nhưng không ngờ sẽ không tốt đến loại trình độ này, vậy mà có người lại nghiêm túc yêu cầu anh đi qua hút khói thuốc, đây mà là tiếng người sao?!

Hứa Kỳ anh cũng coi như là được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp qua một người nào giống như Thẩm Tiêu, dám làm khó anh hết lần này đến lần khác.

Nhưng nghĩ đến Thẩm Tiêu đã từng làm ăn với ba của mình, Hứa Kỳ cũng không thể ném mặt lạnh chạy lấy người, do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn đi qua.

Thấy anh nghe lời mà đến gần, đáy mắt Thẩm Tiêu nhiều vài phần ý cười, biểu tình bình dị gần gũi, chỉ vào một bên ghế, ý bảo anh ngồi, mới nói: “Ba con gần đây có khỏe không? Huyết áp vẫn bình thường chứ?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Kỳ trả lời: “Dạ, cảm ơn chú Thẩm đã quan tâm, ba con vẫn luôn uống thuốc, sức khỏe cũng tốt.”

Thẩm Tiêu nâng chân bắt chéo, hút một hơi thuốc, nói: “Sau này con tính nhào vào giới showbiz, không chuẩn bị về nhà kế thừa sự nghiệp của ba con?”

“Con thấy hứng thú với phim ảnh nhiều hơn.” Hứa Kỳ thấy lạ mà nhìn Thẩm Tiêu.

Nghĩ thầm: Người này thật sự chỉ là muốn nói chuyện với anh, thật sự không có mục đích khác sao?

Không ngờ anh mới vừa nghi hoặc ở trong lòng, Thẩm Tiêu rốt cuộc nói thẳng vào chủ đề.

“Chú chỉ muốn biết, kịch diễn một nửa, muốn đổi nữ chủ sẽ rất phiền sao?” Thẩm Tiêu nhẹ nhàng như mây mà nói ra vấn đề này.

Nhưng này vấn đề này đối với Hứa Kỳtới nói, quả thực chính là sét đánh giữa trời trong, không rõ tại sao đối phương lại đột nhiên hỏi như vậy, anh nắm chặt nắm tay nói: “Thẩm Du diễn rất tốt, cớ sao lại muốn đổi?”

Thẩm Tiêu nhướng mày, hừ cười nói: “Cháu trai đừng khẩn trương, chú chỉ là giả thiết thôi, nếu trong nhà Tiểu Du có việc gì gấp, không đến kịp để diễn, chẳng lẽ vở kịch sẽ bị hủy?”

Hứa Kỳ nhíu mày, rất muốn hỏi có việc gì gấp gáp quan trọng như vậy, nghĩ nghĩ, anh trả lời: “Nếu thực sự có việc gấp, chúng con có thể kéo dài thơi gian, nếu kéo không được, có thay thế bổ sung người được chọn.”

“Thay thế bổ sung?” Thẩm Tiêu cảm thấy hứng thú đối với hai chữ này.

“Thay thế bổ sung như thế nào?”

Nhìn anh một bộ ‘Tôi thật sự chỉ đang nói chuyện phiếm, cậu đừng nghĩ quá nhiều’, trong lòng Hứa Kỳ vô cùng không ổn, nhưng vẫn là giải thích: “Đoàn kịch có một diễn viên có thân hình hơi giống với Thẩm Du, ngày thường vẫn tập luyện chung với mọi người, có đủ khả năng lên sân khấu biểu diễn.”

“Kế hoạch đâu vào đấy, đi đến nơi ít khán giả, có thể để cô ấy thay Thẩm Du, giảm bớt gánh nặng cho em ấy.”

Thẩm Tiêu thực vừa lòng, gật đầu nói: “Kế hoạch này rất tốt, rất có nhân tính.”

Hứa Kỳ nói: “Đoàn kịch nào cũng có kế hoạch loại này.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, anh không quá yên tâm mà hỏi Thẩm Tiêu: “Trong nhà Thẩm Du có việc gì gấp sao, sẽ ảnh hưởng đến suất diễn?”

Thẩm Tiêu ấn đầu thuốc dập tắt: “Việc này không ai biết trước được, lỡ như có việc gấp thì sao, ví dụ như anh trai yêu dấu của con bé bị bệnh.”

Anh liếc nhìn Hứa Kỳ, đột nhiên vô cùng đứng đắn mà nói: “Nếu ngày nào đó Tiểu Du bởi vì việc gấp xin nghỉ, thì con cũng đừng làm khó dễ con bé, chú và ba con còn có chút giao tình, không thể bởi vì việc này mà trở mặt.”

Thấy Hứa Kỳ dại mặt ra, Thẩm Tiêu lại hạ giọng bổ sung: “Chú mà trở mặt… Thì rất đáng sợ.”

Hứa Kỳ nuốt nuốt nước miếng: “Chú… Tại sao chú lại tìm con nói chuyện này, có phải chú không cho phép Thẩm Du diễn kịch? Chú không sợ con nói việc này cho Thẩm Du biết sao?”

Thẩm Tiêu thoải mái mà nói: “Chú chỉ nói chuyện phiếm với cháu trai của mình, hơn nữa cháu muốn nói cái gì với con bé? Nói chú không cho phép con bé đi diễn kịch, bởi vì chú có khả năng sẽ bị bệnh? Cháu trai à, cháu thấy con bé để ý đến vở kịch, hay là để ý chú đây hả?”

Hứa Kỳ:……

“Khói cũng hút đủ rồi, trở về đi.” Thẩm Tiêu đứng lên, nhìn Hứa Kỳ còn đang ngu người.

“Sao, hút còn chưa đủ đô?”

Hứa Kỳ kỳ lạ mà liếc anh, mới đứng lên đi theo phía sau anh trở lại phòng tiệc.

Thẩm Tiêu trong lòng cười lạnh, anh đã là lựa chọn phương pháp văn minh nhất để giải quyết chuyện này. Nếu có như vậy thôi mà Hứa Kỳ đã chịu không nổi, thì  có thể chứng minh, thằng nhóc đó gặp chuyện sang chấn tâm lý quá ít.

Mười mấy suất diễn, nếu một tháng có hai ba suất, thì chính là hơn nửa năm, Thẩm Du là quá tín nhiệm anh, hay là quá đánh giá cao sức lực nhẫn nại của anh?

Sao anh có thể nhịn nửa năm lâu như vậy kia chứ.

Trở lại phòng, sắc mặt Hứa Kỳ rõ ràng không tốt, Thẩm Du thấy anh ta trở vào chung với Thẩm Tiêu, cô nhỏ giọng hỏi Thẩm Tiêu một câu: “Hứa Kỳ làm sao vậy?”

Thẩm Tiêu nhìn theo tầm mắt của cô chạm phải Hứa Kỳ, quay đầu lại nói nhỏ bên tai cô: “Chắc bị táo bón.”

Thẩm Du囧, duỗi tay đánh cánh tay anh: “Không đứng đắn!”

Thẩm Tiêu thuận thế nắm lấy tay cô, đưa đến bên miệng hôn hôn, cảm thấy hương vị còn ngon hơn lẩu.

Hai người cử chỉ ngọt ngàoc bị một cô bạn ngồi cùng bàn nhìn thấy, hét lên chịu không nổi, vừa ăn lẩu còn muốn ăn luôn cơm chó, no gần chết.

Có người hỏi Thẩm Tiêu: “Lúc chào bế mạc, tại sao không thấy Thẩm tiên sinh lên tặng hoa?”

Khi đó bọn họ còn đang giận dỗi mà.

Thẩm Tiêu chỉ là cong khóe miệng, không có trả lời, Thẩm Du cười tủm tỉm nói: “Là em không cho anh ấy tặng, mấy thứ đó chỉ là hư danh, âm thầm tặng là được.”

Đối phương nói: “Cũng không thể nói như vậy nha, sân khấu nên xứng với hoa tươi, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo từ khán giả!”

Thẩm Tiêu nhận bài học, gật đầu: “Vậy lần sau tặng.”

Thẩm Du thấy anh cũng không kiêng dè thảo luận chuyện về vở kịch, cũng hơi chút an tâm.

Ăn xong lẩu, mọi người lại ồn ào tìm nơi khác vui chơi, Thẩm Du vội vàng từ chối, nói bản thân còn muốn đi yêu đương, không tham gia với mọi người, sau đó lôi kéo Thẩm Tiêu chạy.

Không phải cô sợ Thẩm Tiêu không thích cô kết bạn, mà là so với vui đùa ầm ĩ với bạn bè, thì cô càng thích cảm giác ơ chung một chỗ với Thẩm Tiêu, có người dỗ cô, yêu thương cưng chiều cô, thư thái lại tự tại.

Sau khi chia tay với mọi người, Thẩm Tiêu hỏi cô muốn đi đâu hẹn hò, cô suy nghĩ một hồi lâu, nói muốn về nhà.

Bởi vì uống lên chút bia, cho nên Thẩm Tiêu kêu tài xế tới đón, dọc theo đường đi hai người ngồi ở phía sau xe nhỏ giọng nói chuyện, chớp mắt đã đến cổng lớn khu biệt thự, Thẩm Tiêu lại kêu tài xế dừng xe, bọn họ muốn đi bộ vào.

Chờ hai người xuống xe, Thẩm Du cho rằng anh lại muốn dẫn cô đi ngắm trăng, nhịn không được cười nói: “Lại muốn ngắm sao nhìn trăng nửa hả? Kịch bản này chắc chắn là anh học được từ trong tiểu thuyết đúng không?”

Thẩm Tiêu cũng không phủ nhận, hỏi cô: “Vậy em thích không?”

Thẩm Du cười híp mắt, làm bộ rụt rè mà nói: “Cũng được.”

Thẩm Tiêu cũng không vạch trần, chỉ là dắt tay nhỏ của cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Cuối mùa xuân, không khí vẫn còn lạnh, nhưng có thể chịu được, trên đường cây râm mát, tràn ngập hơi đất và cỏ cây, còn có mùi hoa nhàn nhạt, hai người dắt tay đi ở dưới ánh trăng, cũng có thể cảm nhận được vài phần lãng mạn.

“Những cảnh thế này, rất thích hợp để hôn.” Thẩm Tiêu cúi đầu nhìn cô.

Thẩm Du cũng không ngượng ngùng, ngẩng đầu, nhón mũi chân, dâng môi đến trước mặt anh, hai người nhẹ nhàng chạm vào một chút, ngay sau đó lại tách ra, rõ ràng rất tốt đẹp, nhưng Thẩm Du lại che miệng cười trộm: “Nụ hôn mùi tỏi.”

Thẩm Tiêu hết chỗ nói, phát hiện bản thân vậy mà bị ghét bỏ, ngay sau đó ôm cô, cúi đầu hung tợn mà hôn vài phút, mới cảm thấy mỹ mãn buông cô ra, lòng dạ hẹp hòi mà nói: “Hiện tại em cũng dính mùi tỏi.”

Thẩm Du:……

Đi được một đoạn ngắn, ngang qua một bụi hoa, Thẩm Du không biết hết tên của chúng, nhưng trừ bỏ một số hoa chỉ nở vào mùa đông, thì những loại khác đều đã nở hết.

Trước kia Thẩm Du còn đi học bằng xe buýt, lúc đi ngang qua đều dừng chân thưởng thức một hồi, ngẫu nhiên nhìn thấy hoa rơi rớt, còn sẽ nhặt một đóa trở về, chú bảo vệ còn tưởng cô ăn trộm hoa, mỗi lần nhìn thấy cô như là đề phòng trộm cướp.

Tuy rằng trời đã tối, nhưng màu sắc của những đóa hoa dưới ánh trăng thật sự rất đẹp.

Thẩm Tiêu ngồi xổm trước bụi hoa, ngẩng đầu nhìn cô: “Em thích loài hoa này!”

Thẩm Du ngồi xổm xuống theo: “Tại sao anh lại biết?”

Anh trả lời: “Từng ở nhà gặp qua, chú Lý nói là của em.”

Thẩm Du có chút ngoài ý muốn, không ngờ anh lại nhớ rõ chi tiết này.

Lúc ấy, cô mới vừa xuyên qua tới, đang cố gắng dung nhập thế giới này, xung quah đều là xa lạ, nhìn thấy Thẩm Tiêu sẽ khẩn trương, còn muốn dọn ra ngoài, không ngờ còn chưa đến một năm, mà hai người đã nói chuyện yêu đương.

Cô còn đang cảm khái chuyện cũ, Thẩm Tiêu đã vén tay áo bắt đầu hái hoa…

Thẩm Du khiếp sợ, vội vàng ngăn cản: “Anh, sao anh lại hái hoa ở đây!”

Thẩm Tiêu liếc nhìn cô, nói: “Không phải em thích sao? Anh không có tặng hoa cho em lúc đoàn kịch chào bế mạc, hiện tại anh tặng bù.”

Thẩm Du:……

Cho dù muốn bù, thì cũng không nên hái ở chỗ này, quả thực chính là phá hư của công!

“Em không cần, anh đừng hái nữa, sắp trụi cả đám rồi!” Cô sốt ruột lôi kéo tay anh, nề hà Thẩm Tiêu nhanh tay, nháy mắt đã hái được một bó hoa to.

Anh cầm hoa, bình tĩnh mà đứng lên, thuận tiện kéo cô dậy, giao hoa vào trong tay cô, cười nói: “Được rồi, đi về thôi.”

Thẩm Du ôm hoa, mà giống như đang ôm bom, tay đều run run, cúi đầu nhìn bụi hoa, trụi lủi một tảng lớn, quả thực là nhìn thấy ghê người.

Thẩm Tiêu thấy bộ nhát nhút nhát của cô, vui cười ra tiếng, nói: “Đi thôi, còn đứng đó, hay là muốn bảo vệ tới bắt đi.”

Thẩm Du phục hồi tinh thần lại, vội vàng ôm chặt bó hoa, thúc giục Thẩm Tiêu: “Mau mau mau, đi mau!”

Hai người vội vàng đi ra một đoạn đường, mới dừng lại, anh hỏi: “Thế nào, có phải rất kích thích hay không?”

Thẩm Du chửi thầm, kích thích gần chết luôn nè!!

Lại nghe anh nói: “Đừng khẩn trương như vậy, chúng ta chỉ là trộm hoa, không phải trộm ngân hàng.”

“Tính chất cũng tương tự!” Thẩm Du bĩu môi nói.

Thẩm Tiêu trêu đùa cô, thấy cô vui vẻ mới thu hồi tươi cười, đứng đắn nói: “Không sao, ngày mai kêu chú Lý đến khu quản lý tự thú, trả tiền bồi thượng là được.”

Thẩm Du:……

Thì ra đã nghĩ xong đối sách, làm cô khẩn trương muốn lên cơn đau tim.

Ngày hôm sau, Thẩm Du lại phải quay về trường đi học, một vài đoạn video ngắn của vở kịch được đăng lên diễn đàn trường hoặc đăng lên trang web lớn, không ngờ cũng có cũng không ít người chú ý đến.

Đêm đó có Viên Duyệt tới xem cô diễn, vòng qua vòng lại cũng trở về vấn đề cũ, muốn Thẩm Du gia nhập giới showbiz. Viên Duyệt nghĩ khôngra, Thẩm Du học tại Học viện điện ảnh, sớm hay muộn cũng phải vào showbiz, cô thật sự không biết Thẩm Du rốt cuộc đang do dự cái gì?

Thẩm Du cũng không có giải thích quá nhiều, thái độ Thẩm Tiêu rất minh xác. Anh không thích cô vào giới showbiz, không muốn thấy cảnh cô và người đàn ông khác diễn cảnh thân mật. Thẩm Du cho rằng, bản thân lui mà cầu, làm diễn viên kịch cũng tốt, nhưng cô phát hiện, Thẩm Tiêu vẫn là không thích.

Cho nên cô đối với tương lai rất mờ mịt.

Thẩm Tiêu đã kêu thư ký Đỗ xuống tay xử lý Lê thị, phía đối tác tạm thời này quả thực chính là keo 502, một khi bị dính phải, muốn giật ra ngay thì rất khó. Cho nên trong khoảng thời gian gần đây, Thẩm Tiêu đều phải ngồi lì ở trong văn phòng, rất nhiều chuyện, đều phải dựa vào anh tự tay ra quyết định.

Thật ra đầu tơ mối nhợ vẫn là do Thẩm Tiêu tự tìm phiền toái.

Ngay từ đầu, ba tập đoàn lớn đều cạnh tranh hợp tác với SCD, Thẩm Tiêu muốn tốc chiến tốc thắng, nên chọn Lê thị. Ở trong mắt anh, Lê thị tốt hơn Tư Đồ, nhưng anh vẫn là có hơi xem nhẹ thủ đoạn của ông Lê, mới đưa đến cục diện phức tạp như hôm nay.

Cho nên hiện tại anh cần thiết dùng dao sắc chặt đay rối, ném rớt Lê thị phiền toái.

Thư ký Đỗ đang hội báo, nói nói ngon ơ, phát hiện boss nhà mình thất thần.

“Boss!”

Thẩm Tiêu thay đổi tư thế, một tay chống cằm: “Cậu liên lạc bác sĩ tâm lý giúp tôi.”

Thư ký Đỗ:……

Đề tài này nhảy quá xa, anh theo không kịp mạch não của boss!

“Ai yêu cầu bác sĩ tâm lý?”

Thẩm Tiêu nói: “Tôi.”

Hết chương 85

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)