TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.637
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Đau lòng
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thư ký Đỗ đi theo Thẩm Tiêu đã nhiều năm, tự nhận trải qua quá không ít sóng to gió lớn, vốn tưởng rằng trái tim đã bị rèn luyện thật sự lớn mạnh, ít nhất đối mặt chuyện gì đó đột phát, có thể làm được mặt không đổi sắc, bình tĩnh ứng đối.

Nhưng bây giờ, thư ký Đỗ phát hiện, bản thân căn bản bình tĩnh không được, bởi vì boss của anh, một người đàn ông nắm giữ toàn bộ mạch máu tập đoàn Thẩm thị, vậy mà nói ngài ấy muốn gặp bác sĩ tâm lý!

Quả thực việc này còn khủng bố hơn khủng bố!

Thư ký Đỗ chường người về trước, hơi bò lên bàn làm việc, để sát vào mặt Thẩm Tiêu, kích động hỏi: “Boss, ngài làm sao vậy? Tại sao đang yên đang lành mà lại muốn tìm bác sĩ tâm lý? Chỗ nào không ổn?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu ghét bỏ di chuyển ghế dựa ra phía sau, trừ bỏ Thẩm Du ra, anh vẫn duy trì khoảng cách nhất định an toàn với tất cả mọi người, thư ký Đỗ một kích động, nên quên mất nguyên tắc này.

“Tôi không có vấn đề gì, anh cứ làm cho tôi đi, chuyên nghiệp một chút, danh tiếng lớn một chút.”

Thư ký Đỗ lại ngốc, cẩn thận đánh giá Thẩm Tiêu, phát hiện ánh mắt của anh ta lại sáng lại sắt. Sắc mặt bình thường, kiểu tóc cũng rất ngầu, gương mặ đẹp trai bá chấy, nhìn xác thật không có vấn đề gì.

Nhưng bác sĩ tâm lý là bác sĩ trị bệnh tâm lý…

Hình như không có quan hệ gì với bề ngoài, vì thế anh nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật sự không sao? Gần đây ngài cũng không có thường xuyên tức giận, có phải nghẹn quá mức tàn nhẫn rồi hay không? Không thoải mái thì ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, chúng ta chóng nhanh dọn dẹp Lê Viễn Huy đi, giảm chút áp lực tinh thần cho boss.”

Thẩm Tiêu:……

Anh cũng lười giải thích quá nhiều với thư ký Đỗ: “Anh nhanh tìm một người cho tôi, cho số di động cá nhấn, kêu bác sĩ trực tiếp liên hệ với tôi.”

Nghe anh nói như vậy, thư ký Đỗ lại lo lắng sốt ruột, nghĩ thầm: Lạy trời cho boss đừng có việc gì, gần đây nhìn boss đã bình thường rất nhiều, chẳng lẽ đều chỉ là biểu hiện giả dối sao?!

Nếu Thẩm Tiêu đã căn dặn như vậy, thư ký Đỗ cũng đành phãi thận trọng mà ghi tạc chuyện vào lòng, chuẩn bị đợi lát nữa làm việc xong sẽ cho người đi tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất, mặc kệ có phải muốn chữa bệnh thật sự hay không, cũng phải tìm người giỏi nhất!

Tiếp theo sau, anh lại chuẩn bị tiếp tục báo cáo công việc, kết quả Thẩm Tiêu lại nghĩ tới chuyện khác, lại lần nữa cắt ngang: “Cậu cho người đi điều tra, sau khi vào đại học, Tiểu Du học vũ đạo ở nơi nào, ai đứng ra chỉ dạy.”

Thẩm Du là diễn viên chính trong vở kịch toàn là vũ đạo, thư ký Đỗ cũng có đi rxem, ấn tượng rất sâu sắc, thấy Thẩm Du múa rất tốt. Anh vẫn luôn cho rằng Thẩm Du học múa từ nhỏ, không ngờ ngay cả Thẩm Tiêu cũng không rõ ràng lắm, còn kêu anh đi điều.

“Vũ đạo của tiểu thư nhìn khá giống như là kinh nghiệm tích lũy nhiều năm?!”

Thẩm Tiêu vuốt ve cằm, nói: “Chú Lý cũng không biết con bé học múa, chắc là học khi lên đại học.”

Thư ký Đỗ nghi hoặc: “Cho nên tại sao lại muốn điều tra cái này?”

Thẩm Tiêu không vui mà trừng anh: “Gần đây cậu càng ngày càng lắm miệng, tôi muốn tìm hiểu thêm về bạn gái của mình, không được sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư ký Đỗ gật đầu, tìm hiểu thêm về bạn gái, chuyện này rất bình thường, tất cả mọi người đều sẽ làm như vậy.

Nhưng thủ đoạn để tìm hiểu của boss… Hình như không thích hợp cho lắm.

Yêu, quan tâm thì phải điều tra sao?!

Thư ký Đỗ vẫn là nhớ kỹ, anh nhận lương từ boss, đương nhiên là muốn làm việc cho anh. Hơn nữa chỉ là đi tra xem tiểu thư học múa ở đây, hình như cũng không quá phận cho mấy.

Suất diễn thứ hai định ra vào nửa tháng sau, địa điểm cũng rất gần, chính là rạp hát ở thành phố kế bên, lái xe trên đường cao tốc cũng chưa đến một tiếng là đến.

Lúc biết được tin tức này, Thẩm Du thở ra một hơi.

Cô cảm thấy khoảng cách này chắc nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của Thẩm Tiêu. Hiện tại cô làm việc gì, nhiều ít đều sẽ lo lắng bận tâm đến suy nghĩ của Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu là thật sự nâng cô ở trong lòng bàn tay yêu thương che chở, đương nhiên là cô cũng muốn đáp lại ngang hàng tình cảm có.

Có đôi khi, cô suy nghĩ, tình yêu của cô dành cho Thẩm Tiêu còn không bằng một phần mười anh ấy dành cho cô. Bằng không tại sao cô không có xúc động muốn buộc chặc đối phương ở cạnh mình.

Nhưng cô cũng biết, đây là tính cách của mỗi người. Từ lúc bắt đầu, Thẩm Tiêu đã biểu hiện ra dục vọng chiếm hữu rất mạnh, bao gồm dục vọng khống chế với bất kỳ con người, đồ vật nằm trong phạm vi để ý của anh ấy.

Lúc bắt đầu theo đuổi cô, loại dục vọng khống chế này bị anh đè xuống, cho nên hai người ở chung vui vẻ, nhưng một khi xác nhận quan hệ, Thẩm Tiêu lập tức bắt đầu xác nhập địa bàn, kéo cô vào trong phạm vi chú ý của bản thân.

Trước kia Thẩm Du vô cùng không thích tính cách này của anh, cho nên vẫn luôn kháng cự tình cảm của Thẩm Tiêu. Sau đó cô dần cảm nhận anh ấy hắn đang chậm rãi thay đổi, mới gật đầu.

Hiện tại trong lòng cô vẫn tin tưởng Thẩm Tiêu có thể sửa đổi, chỉ là yêu cầu thời gian, cô nguyện ý cho anh thời gian, cùng nhau chậm rãi thay đổi chung với anh.

Hai tuần, thời gian nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thẩm Du vì duy trì trạng thái, nên vẫn sẽ tập luyện sau khi tan học. Hôm nay, lúc cô đến phòng tập thì vừa lúc cũng gặp Hứa Kỳ.

Vì vở kịch mà dạo gần đây Hứa Kỳ vẫn luôn chạy sang thành phố kế bên chuẩn bị mọi thứ, bận đến chân không chạm đất. Có thể nhìn thấy anh ấy nâng niu vở kịch này thế nào, may mắn suất diễn đầu tiên cũng rất thành công, mọi người chỉ cần làm giống lần trước là được, đỡ cho Hứa Kỳ lo Đông lo Tây.

Nhìn thấy anh, Thẩm Du theo tự nhiên mà hỏi vài câu về vở kịch, Hứa Kỳ đều ngoan ngoãn trả lời. Nói xong chuyện chính, hai người nhanh chóng rơi vào không khí tẻ ngắt, ngày thường không có gì giao thoa, đương nhiên là sẽ không có đề tài để nói.

Ngay lúc Thẩm Du chuẩn bị đi thay quần áo, Hứa Kỳ gọi lại cô, hỏi câu: “Sức khỏe anh của em vẫn tốt chứ?”

Anh nhớ lại cuộc đối thoại kia của Thẩm Tiêu, vẫn làm anh canh cánh trong lòng, sợ thật sự xảy ra chuyện gì. Tuy rằng đoàn phim có người đóng thế vai nữ chính, nhưng đóng thế vẫn là đóng thế, Thẩm Du mới là nữ chính trong cảm nhận của anh.

Hiện tại khán giả hưởng ứng nhiệt liệt, anh thật sự không nhìn thấy bất kỳ chuyện gì muốn xảy ra ngoài ý muốn.

Thẩm Du nghi hoặc mà nhìn anh, không rõ tại sao anh lại hỏi vấn đề này, thì dừng lại bước chân, xoay người nhìn anh: “Tại sao anh lại hỏi như vậy?”

Hứa Kỳ nhíu mày: “À, không có việc gì, gần đây ba anh cứ nhắc mãi đã lâu chưa thấy anh em, nên anh mới thuận miệng hỏi một câu thôi.”

Thẩm Du gật đầu: “Anh em rất khỏe, em đi thay quần áo đây.”

Xoay người đi vào phòng thay quần áo khi, Thẩm Du mày nhíu chặt.

Hứa Kỳ ngày thường đều sẽ không nhắc tới Thẩm Tiêu, tại sao hôm nay lại đột nhiên hỏi như thế?

Thẩm Du cảm thấy không có manh mối, cũng không nghĩ tiếp.

Bình thường cô tập luyện thì Thẩm Tiêu đều sẽ tới đón cô, nhưng hôm nay Thẩm Tiêu có xã giao, không có thể đến, anh đã gọi điện nói trước với cô một tiếng, cũng kêu tài xế tới đón.

Trên đường trở về, Thẩm Du không thể không suy nghĩ.

Gần đây hình như Thẩm Tiêu rất bận, thường xuyên tăng ca không nói, còn luôn có xã giao. Con người anh ấy vốn là không quá thích xã giao, nhưng gần đây lại thường xuyên ở bên ngoài, tập đoàn lại có hạng mục gì lớn lắm sao? Đêm nay chờ anh ấy trở về, lại hỏi sau đi.

Xe mới vừa ngừng trong sân, Thẩm Du còn chưa có kịp xuống xe, lại nhìn thấy một chiếc xe đang chạy ngang qua, là chiếc siêu xe mà Thẩm Tiêu thường lái, Thẩm Du cho rằng anh đã trở về, vội vàng đẩy cửa xuống xe.

Lại thấy chú Lý đứng ở một bên chỉ huy vị trí dừng xe.

Thẩm Du không cấm nghi hoặc tiến lên hỏi: “Chú Lý, người trong xe này không phải anh con hả?”

Chú Lý chỉ huy xe rất dừng đúng chỗ, mới quay đầu lại nói với Thẩm Du: “Đây là người của trung tâm bảo hành, lần trước tiên sinh lái xe xảy ra va chạm giao thông, đưa đi sửa chữa, hiện tại sửa xong, người cửa hàng đưa về tới.”

Thẩm Du sợ nhảy dựng, vội vàng truy hỏi: “Va chạm giao thông? Tại sao con chưa nghe qua? Chuyện xảy ra khi nào?”

Chú Lý không ngờ Thẩm Du sẽ có phản ứng lớn như vậy, mới bất giác nghĩ đến, chắc tiên sinh giấu việc này, mà ông đã lớn tuổi, đầu óc quên trước quên sau, lỡ miệng nói ra hết.

Nhưng cũng may là sự cố cũng không phải rất nghiêm trọng, vì thế nói: “Tiểu thư đừng khẩn trương, hình như là vào ngày diễn ra vở kịch, tiên sinh lái xe đến tập đoàn, có chút thất thần, không để ý phía trước có tín hiệu đèn giao thông, cho nên va chạm nhẹ với xe phía trước, không nghiêm trọng lắm.”

Thẩm Du nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại đó là vào ngày cô diễn kịch, không thể không lo lắng. Anh ấy thật là rất để ý chuyện cô đi diễn kịch, nhưng lại không thể trực tiếp ngăn cản, cuối cùng xảy ra sự cố cũng gạt cô…

Chỉ nghĩ như vậy, tim Thẩm Du quặn đau.

Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, lại bởi vì yêu cô mà đi từng bước *thoái nhượng, thậm chí làm cô bò lên đầu mình giương oai, đời này, có thể gặp được một người như vậy, cũng là đáng giá.

[*Thoái nhượng: Lùi ra sau nhượng bộ chịu đựng.]

Thẩm Du chỉ là tùy tiện nhớ đến là có thể khiến cô cảm động đến rối tinh rối mù.

Hơn 9 giờ tối Thẩm Tiêu mới về nhà với một cơ thể đầy mùi rượu, sau khi vào nhà, chuyện thứ nhất chính là tìm Thẩm Du, Thẩm Du vốn đã lên lầu, kết quả lại vội vàng chạy xuống.

“Bé con của anh!” Thẩm Tiêu nằm dài ở trên sô pha, nhìn thấy cô, vui vẻ mà cười.

“Bé cưng, lại đây ôm một cái.”

Thẩm Du chỉ có thể đi qua ngồi vào bên cạnh, để anh ôm: “Được, ôm một cái.”

Anh dựa đầu vào trên vai cô, lẩm bẩm nói: “Em thật là thơm.”

Chú Lý còn muốn nâng người lên lầu, nhìn thấy cảnh này, chỉ là cười lắc đầu, chuyển sang đi vào bếp nấu canh giải rượu.

Thẩm Du cũng không ghét bỏ anh là cái con ma men, vẫn kiên nhẫn mà nói chuyện với anh: “Em mới vừa tắm, đương nhiên là thơm rồi.”

“Anh hôi.” Anh tự ghét bỏ bản thân mình.

Thẩm Du cười trộm, nhẹ giọng dỗ: “Không sao, em không chê anh.”

“Em yêu thầm anh, đương nhiên sẽ không ghét rồi.” Anh đắc ý nói.

Thẩm Du nghĩ: Vụ yêu thầm này đều đã qua đi bao lâu, vậy mà anh ấy còn lấy ra nói, là bởi vì không cam lòng cô không có yêu thầm anh, cho nên vẫn luôn ghi nhớ sao?

Nhưng cô cần gì kỳ kèo đôi co với ma men, theo là được: “Đúng, đúng, đúng, em yêu thầm anh, cho nên không chê anh.”

“Chỉ cần em không rời khỏi anh, anh sẽ miễn cưỡng đồng ý cho phép em yêu thầm anh.”

“Vậy thật là cảm ơn anh!”

Hai người tiến hành một cuộc nói chuyện vô nghĩa, Thẩm Tiêu an tĩnh lại, như là ngủ rồi.

Thẩm Du sợ anh ngủ không thoải mái, muốn điều chỉnh tư thế của anh, kết quả Thẩm Tiêu đột nhiên ngã ngửa ra, cô kéo không được, bản thân cũng bị mang theo, trực tiếp té ngã trên người anh.

Thẩm Tiêu không tránh ra, lại nhỏ giọng mà cười, ghét bỏ nói: “Em thật là yêu tinh dính người.”

Thẩm Du:……

Rốt cuộc ai dính ai!!

Nhưng nhìn anh gần như vậy, Thẩm Du bỗng nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này, Thẩm Tiêu bận đến mức tiều tụy, quầng thâm mắt không giảm ngược lại tăng, sắc mặt cũng không tốt lắm, dù là đang cười đùa với cô, mày lại vẫn theo thói quen nhăn lại.

Cô duỗi tay xoa xoa mi của anh, nhẹ giọng nói: “Mệt mỏi thì ngủ trước đi, quầng thâm mắt của anh vẫn đậm quá rồi đó.”

Qua vài giây, nghe Thẩm Tiêu khó chịu mà kháng nghị: “Anh ngủ không được.”

Tại sao lại trở nên không nói lý: “Tại sao ngủ không được?”

Sau đó nghe anh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bởi vì sẽ gặp ác mộng.”

Thẩm Du:……

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Du xuống lầu, Thẩm Tiêu còn say rượu chưa tỉnh, nghĩ làm anh ngủ nhiều một láy, nên không đi kêu anh dậy.

Chú Lý bưng bữa sáng ra tới, nhìn thấy cô: “Tiểu thư, di động của tiên sinh sáng sớm đã vang mãi không ngừng, không biết có việc gì gấp hay không nữa? Con hãy nhận giúp cậu ấy đi!”

Tối hôm qua Thẩm Tiêu uống say, di động vẫn luôn đặt ở trên bàn trà phòng khách không có mang lên phòng, Thẩm Du đi qua nhìn một cái, xác thật có mấy cuộc gọi nhỡ chưa tiếp, thì di động lại đột nhiên vang lên.

Thẩm Du luống cuống tay chân chuyển cuộc gọi: “A lô, xin chào!”

“Xin chào, xin hỏi đây là số máy của Thẩm tiên sinh phải không? Thẩm tiên sinh có hẹn đến cố vấn tâm lý trước 10 giờ sáng nay, xin hỏi có thời gian lại đây không vậy ạ?”

Thẩm Du:……

Hết chương 86

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)