TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.694
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Cố vấn tâm lý
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Du kết thúc cuộc gọi, ngồi ngẩn ngơ ở trên sô pha, chú Lý kêu cô đến sáng, cô cũng không nghe được.

Toàn bộ đầu óc hoàn toàn bị nội dung cuộc gọi vừa rồi chiếm đóng, đã không còn tâm trí đi quan tâm chuyện mặt.

Cố vấn tâm lý?

Tại sao lại là cố vấn tâm lý?!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu chủ động tìm đến cố vấn tâm lý?!

Tin tức này như một cây búa đập thẳng vào đầu Thẩm Du.

Bệnh tâm thần có suy nghĩ “Mọi người đều bệnh chỉ mình ta tỉnh” như Thẩm Tiêu thì sao có thể ý thức được bản thân có bệnh mà tìm đến điều trị!

Hay là… Hay là tình hình đã nghiêm trọng đến chính anh cũng không thể không chấp nhận, phải nhìn thẳng vào sự việc.

Nhưng chuyện này, đúng là sự thật, bác sĩ tâm lý vừa gọi đến đó thôi.

Cô phát hiện, đoạn thời gian gần đây, Thẩm Tiêu bắt đầu có quầng thâm mắt, sắc mặt lại không tốt.

Tối hôm qua anh uống say, nói không muốn ngủ, bởi vì sẽ gặp ác mộng.

Lái xe đi làm đều có thể thất thần gây ra tai nạn.

Hôm qua hiếm khi cô gặp được Hứa Kỳ một lần, đối phương lại đột nhiên hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thẩm Tiêu, không biết có phải Hứa Kỳ nghe ba anh ta nói gì hay không?

Chẳng lẽ Thẩm Tiêu thật sự bị bệnh?!

Thẩm Du cảm thấy, lại nghĩ nữa, chắc chắn cô cũng cần cố vấn tâm lý.

Chú Lý thấy sắc mặt của cô không đúng, đang muốn hỏi, thì Thẩm Du lại bất ngờ đứng lên, đột nhiên lại nhanh chóng, làm chú Lý sợ tới thiếu chút đứng tim: “Tiểu thư làm sao vậy?”

Thẩm Du lắc đầu, xoay người chạy lên lầu: “Con lên kêu anh dậy.”

Chú Lý vội vàng đuổi theo: “Tiên sinh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Nhưng mà Thẩm Du cũng không có trả lời, bóng dáng vội vàng biến mất ở chỗ ngoặt thang lầu, chú Lý đỡ tay vịn, lo lắng sốt ruột mà ngửa đầu. Người trẻ tuổi yêu đương lúc kinh lúc rống, trái tim già nua này của ông có mạnh bao nhiêu cũng chịu không nổi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du lên đến lầu hai, đi vào trước cửa phòng Thẩm Tiêu, tinh gõ gõ cửa, lại dán lỗ tai ở trên ván cửa nghe, nhưng ván cửa rắn chắc, căn bản nghe không được bất kỳ động tĩnh gì. Cô cảm thấy hành động này của mình có hơi ngu ngu.

Chắc Thẩm Tiêu vẫn còn đang ngủ, rốt cuộc tối hôm qua anh ấy uống say như thế….

Thở sâu, cô nghĩ: Chưa được sự đồng ý đã đi vào phòng của bạn trai, chắc là không sao đâu ha, chỉ là nhìn thử xem anh ấy đã dậy chưa thôi?

Nghĩ như vậy, cô nắm tay cầm, cùm cụp một tiếng, đẩy cửa ra nhìn vào trong, trên giường không có người.

Thẩm Du thất thần, ngay sau đó đi vào trong vài bước, thì nghe được âm thanh cửa phòng tắm bị mở ra, Thẩm Tiêu trần truồng đang từ trong đi ra, vừa đi vừa cầm khăn lông tùy ý xoa đầu.

Thẩm Du hết hồn, la lên một tiếng, sau đó vội vàng xoay người đưa lưng về phía anh, giống động vật nhỏ yếu lại bất lực.

Thẩm Tiêu ngừng bước chân, cũng không hoảng hốt giật mình, lấy khăn tắm quấn ngang hông, chậm rì rì đi đến sau lưng cô, duỗi cánh tay dài khoanh trọn người cô, sau đó kéo cô vào trong lòng ngực, nụ cười lưu manh lại xấu xa mà nói: “Nhiệt tình như vậy, sáng sớm chạy tới rình coi anh tắm, hửm!”

Vốn dĩ bởi vì cuộc gọi kia mà đầu óc Thẩm Du có chút chậm, sau khi nhìn đến một màn quá ư là kích thích kia, đầu óc trực tiếp chết máy, gương mặt đỏ bừng.

“Em không có.” Giọng như mèo con, nhỏ giọng cãi lại.

“Vậy em vào phòng anh làm gì?” Anh cúi đầu nói chuyện ở bên tai cô, giọng điệu mang theo ý cười, lười biếng khàn khàn, vô cùng dễ nghe.

“Tới xem anh dậy chưa.”

“Kết quả anh không chỉ đã thức dậy, còn đặc biệt tặng cho em món quà kinh hỉ.” Anh nói.

“Chỉ có kinh không có hỉ?”

“Không phải kinh hỉ vậy em mặt đỏ làm cái gì? Dáng người của anh đẹp lắm đúng không? Tim của em có đập nhanh hay không?” Anh nói không dứt mà trêu chọc cô.

Thẩm Du thật sự bị da mặt dày của anh đánh bại, giãy giụa muốn rời khỏi ôm ấp của anh, kết quả nghe được giọng điệu mang theo nửa uy hiếp “Đừng cọ, lại cọ khăn tắm sắp rớt rồi, em cố ý hả?”

Thẩm Du:……

Giảo hoạt như vậy lại từng bước ép sát người, là người yêu cầu cố vấn tâm lý sao?

Cô một chút cũng không tin!

Cô nghĩ nhiều rồi, cho nên mới lo lắng cho anh ấy đến mức không thiết ăn uống gì, hừ, lưu manh!

“Anh mặc quần áo vào đi, em có việc muốn hỏi anh.” Cô nói.

Thẩm Tiêu hôn hôn vành tai cô, hỏi: “Chuyện gì?”

“Anh mặc đồ vào trước đi.” Hiện tại cả người cô cứng đờ, cũng không dám quay đầu lại nhìn anh.

Thẩm Tiêu lắc đầu: “Hôn trước rồi anh mặc đồ sao.”

Thẩm Du:……

“Ngoan, chuyển người qua đi em.”

Thẩm Du thề sống chết không từ, thật sự là quá xấu hổ. Tuy rằng cô rất vừa lòng dáng người của anh, nhưng vẫn chưa có dũng khí lớn như vậy.

Thẩm Tiêu quơ quơ bả vai của cô, thấy cô cứng như khối gỗ, nhất quyết không chịu động, trong lòng anh nảy sinh ý nghĩ chơi xấu. Vì thế bước vòng đến phía trước mặt cô, nhân dịp cô còn chưa có phản ứng lại, thì đôi tay đặt hai bên nách cô, sau đó một dùng sức, trực tiếp nhấc cô lên cao.

Thẩm Du sợ tới mức “A!” Một tiếng, phản xạ có điều kiện mà ôm anh, chân cũng quấn chặt eo anh.

Cánh tay chạm vào làn da, xúc cảm đó làm cô thẹn muốn chết, cô tức muốn hộc máu mà hét lớn: “Thẩm Tiêu! Mau bỏ em xuống!”

Thẩm Tiêu nhướng mày, ôm cô nói: “Vậy em tự leo xuống đi, nhưng nhớ cẩn thận, đừng làm khăn tắm tuột là được.”

“Lưu manh!” Thẩm Du da mặt đỏ rực, cảm giác đỉnh đầu đang bốc khói.

“Lưu manh cũng là bạn trai của em, tới, hôn một cái, anh sẽ thả em xuống ngay.” Anh ân cần hướng dẫn.

Thẩm Du:……

Cuối cùng, cô vẫn là lựa chọn thỏa hiệp.

Tư thế này xác thật khá thích hợp để hôn môi, Thẩm Tiêu hơi hơi ngẩng đầu lên, Thẩm Du thoáng cúi đầu, hai người môi dán vào nhau.

Thẩm Du chỉ muốn chạm vào rời đi ngay, lại không ngờ rằng bị Thẩm Tiêu một tay ôm ót, gia tăng nụ hôn này.

Thật vất vả mới kết thúc nụ hôn này, Thẩm Tiêu chưa đã thèm mà bỏ cô xuống, hai chân vừa chấm đất, đầu cũng không quay lại, Thẩm Du nhanh như chớp mà chạy ra phòng.

Thẩm Tiêu đùa giỡn rồi còn phải đòi một nụ hôn buổi sáng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi đến tủ quần áo thay đồ, cảm thấy vô cùng vừa lòng, không thể không nhỏ giọng ca hát: “Bé yêu bé yêu của anh, mỗi khi em buồn chán sẽ có anh ở bên…”*(1)

[*(1): Bài hát BẢO BỐI của Luân Tang.]

Thẩm Du thật vất vả chạy thoát khỏi phòng của Thẩm Tiêu, chạy chậm xuống lầu, đứng ở phòng khách, cảm giác giống như là lịch kiếp trở về.

Chú Lý nghe được động tĩnh, lại từ bếp đi ra, thấy Thẩm Du ngây ngốc đứng ngẩn ngơ ở trong khách, không thể không lo lắng, chạy gần hỏi: “Tiểu thư, con không sao chứ? Sao mặt của con đỏ như vậy, con sốt rồi sao?”

“Chú Lý, cho con một ly nước đá đi.” Cô ngẩn ngơ mà nói, làm ầm ĩ một hồi, cô đã quên mục đích ban đầu bản thân đi lên làm gì.

Chú Lý nói: “Con còn chưa có ăn sáng mà, sao có thể uống nước đá, chú làm một ly sữa nóng cho con nha.” Nói xong xoay người trở vào bếp.

Thẩm Du hít sâu, đi vào bàn ăn, mới vừa ngồi xuống, chú Lý đã đặt ly sữa bò tới trước mặt cô, tim Thẩm Du đập còn hơi nhanh, cầm ly sữa bò uống một ngụm, muốn giảm bớt nỗi hốt hoảng.

Rõ ràng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, vậy mà hình ảnh đó cứ hiện diện trong đầu, vứt đi không được.

Không chờ cô bình tĩnh lại, Thẩm Tiêu đã mặc chỉnh tề đi xuống, một bộ quần áo bình thường thoải mái làm hình tượng của anh nhẹ nhàng như ánh mặt trời, nhưng trong đầu Thẩm Du chợt lóe mà qua hình ảnh anh không mặc gì kia…

Thẩm Tiêu đi tới, nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, thuận miệng trêu chọc một câu: “Mặt đỏ như vậy, có phải nghĩ đến hình ảnh không thể miêu tả gì rồi hay không?”

Thẩm Du:……

Người này có thuật đọc tâm sao?

Mắt thấy đầu lại sắp bốc khói, Thẩm Du vội vàng nói sang chuyện khác: “Vừa rồi em có giúp anh nhận một cuộc gọi.”

Nét mặt nhẹ nhàng của Thẩm Tiêu nháy mắt biến mất không thấy, mang theo một chút nghiêm khắc hỏi: “Ai gọi?”

Thẩm Du nhìn chằm chằm anh: “Là trợ lý của một bác sĩ tâm lý, cô ấy gọi tới xác nhận thời gian hẹn trước là vào 10 giờ.”

Bởi vì việc này cho nên cô mới đi tìm anh, kết quả bị anh quấy rối, tìm không thấy cơ hội mở miệng.

Ngay sau đó Thẩm Tiêu giơ tay xem đồng hồ, phát hiện còn thời gian: “Đã biết.”

Thấy anh lên tiếng, sau đó chuẩn bị bắt đầu ăn bữa sáng, căn bản không tính toán giải thích với cô, Thẩm Du sốt ruột mà tới gần, hỏi: “Anh! Tại sao anh lại muốn gặp bác sĩ tâm lý?”

Thẩm Tiêu duỗi tay nhéo nhéo tay cô: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là đoạn thời gian gần đây hay mất ngủ, có một người bạn nói có thể là do áp lực quá lớn, gặp bác sĩ tâm lý sẽ có trợ giúp.”

Anh giải thích như vậy, Thẩm Du một chút cũng không tin.

Năng lực cá nhân của Thẩm Tiêu rất mạnh, làm việc trước nay đều rất thành thạo, càng ức hiếp người khác thì chuyện làm ăn càng thuận buồm xuôi gió, sao có thể sẽ có áp lực quá lớn?!

Trước kia vẫn luôn rất ổn, tinh thần mỗi ngày đều phấn chấn, đi làm, ức hiếp người khác rất bình thường, cũng đâu có nghe nói anh ấy bị áp lực đè nén gây ra mất ngủ.

Từ lúc yêu đương với cô, biến ngoan, cả ngày chuyển động vây quanh cô, cảm xúc ngược lại càng ngày càng không rõ ràng. Chứng mất ngủ của anh ấy chắc là sau khi cô chính thức diễn kịch mới có.

Cho nên nói, áp lực của anh ấy xuất hiện sau khi yêu đương với cô?!

Thẩm Du trong lòng khó chịu, ánh mắt cũng trở nên vô cùng đáng thương.

Thẩm Tiêu nhìn bộ dáng kia của cô, cũng đau lòng, duỗi tay kéo cô qua tới, ôm đặt ngồi ở trên đùi: “Thật sự không sao, nói không chừng khám xong, phát hiện không có gì hết, cũng chỉ là đơn thuần mất ngủ mà thôi.”

Chú Lý mang ra một dĩa trứng gà ốp la, cuộc đối thoại giữa hai người ông đều nghe được, sắc mặt rõ ràng nghiêm túc rất nhiều so với ngày thường, nhìn Thẩm Tiêu nói: “Có vấn đề thì đi khám thử xem, không thể giấu bệnh sợ thầy, sớm khám sớm biết kết quả, đừng để người trong nhà lo lắng.”

Thẩm Tiêu lười biếng mà trả lời: “Biết rồi.”

Thẩm Du duỗi tay sờ sờ mặt anh: “Em muốn đi theo anh, tự mình nghe bác sĩ nói như thế nào em mới yên tâm.”

Thẩm Tiêu cười khẽ: “Em còn sợ anh lừa em sao?!”

Thẩm Du hừ nói: “Nếu buổi sáng em không giúp anh nhận cuộc gọi đó, khẳng định anh sẽ không nói cho em biết chuyện này, đúng không?”

Thẩm Tiêu một chút cũng không chột dạ: “Anh chỉ là không muốn làm em lo lắng.”

Cô cũng không tức giận, mà là mềm mại nói: “Có đôi khi, cái gì cũng không biết, sẽ làm em càng lo lắng, có việc gì anh cứ nói với em, đừng gạt em, được không anh?”

Thẩm Tiêu nháy mắt mềm lòng đến rối tinh rối mù, vội vàng trả lời: “Được được được, anh biết rồi, sau này cái gì cũng đều nói cho em hết.”

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Tiêu lái xe chở Thẩm Du cùng đi gặp bác sĩ tâm lý.

Trên đường, Thẩm Du nhận được tin nhắn từ Hứa Kỳ, nói hôm nay có một đợt quần áo diễn kịch mới đến, kêu cô bớt thời gian đi thử đồ. Thẩm Du nhìn sang bên cạnh đang chuyên tâm lái xe Thẩm Tiêu, nghĩ nghĩ, trả lời tin nhắn của Hứa Kỳ.

--- Trong nhà có chút chuyện, hôm nay đi không được.

Hứa Kỳ thực mau đuổi theo hỏi.

--- Chuyện gì?

Thẩm Du nhíu mày, hơi không vui mà trả lời: “Chuyện nhà.”

Bác sĩ tâm lý rất có tiếng, văn phòng nằm con đường vàng trong trung tâm thành phố, bên trong trang hoàng rất cao cấp.

Đi vào trong, Thẩm Du là nhắm mắt theo đuôi bám sát Thẩm Tiêu, anh vì tỏ vẻ thành ý của bản thân, sua khi được bác sĩ đồng ý, cũng dẫn Thẩm Du đi vào phòng.

Hơn một tiếng cố vấn, Thẩm Tiêu và bác sĩ nói chuyện không chút để ý đến Thẩm Du, mà cô thì ngồi ở bên cạnh như sẵn sàng đón quân địch, giống như người xem bệnh chính là cô.

Hết chương 87

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)