TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.869
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94: Tức giận bỏ đi
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Nhìn bóng dáng Thẩm Du như đang bốc khói, thở phì phì rời đi, Thẩm Tiêu cực độ muốn đuổi theo, nhưng vừa rồi cô buông lời tàn nhẫn, lại làm anh có chút do dự, biết nếu kiên trì đuổi theo, cô sẽ càng tức giận.

Thư ký Đỗ chạy xuống thì thấy Thẩm Tiêu đứng ngẩn ngơ ở trước đầu xe bị đâm hư, lập tức bị dọa sốc, vội vàng chạy tới xem tình huống, phát hiện trong xe cũng không có người.

“Boss!”

Vừa rồi, hai người bọn họ ở trong văn phòng khắc khẩu, thư ký Đỗ nhiều ít nghe được một chút, bởi vì văn phòng của anh nằm ở bên cạnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày thường hai người kia đều là đường mật ngọt ngào, không ngờ lần này cãi nhau lớn như vậy, boss không nói lời nào, chủ yếu là tiểu thư đang rất tức giận.

Thoạt nhìn tình hình rất nghiêm trọng.

Thư ký Đỗ chạy lại xem cái xe mới kia, phát hiện là chuyển hướng quá nhanh cọ phải cột nhà, đáng thương cho Porsche Panamera, mới chính thức lăn bánh đã bị hủy dung.

“Boss, tiểu thư đâu? Xe đâm thành như vậy, cô ấy không có việc gì đi?”

Vẻ mặt Thẩm Tiêu tối tăm, nghĩ nghĩ, nói với thư ký Đỗ: “Cho hai vệ sĩ tay chân nhanh nhẹn đi theo cô ấy, mặc kệ cô ấy đi đâu, chỉ cần đi theo là được, hiện tại chắc chưa rời khỏi Thẩm thị bao xa!”

Thư ký Đỗ cũng không dám trì hoãn, vội vàng móc di động ra kêu vệ sĩ.

Thẩm Tiêu đi bước lên sờ sờ vào phần đầu xe bị móp, không biết suy nghĩ cái gì, thư ký Đỗ kết thúc cuộc gọi, đứng ở bên cạnh chờ.

Nhưng chờ nửa ngày, cũng không chờ đến mệnh lệnh tiếp theo, chỉ là nghe anh thở dài nói: “Con bé ấy rất thích kiểu này, đi đổi chiếc mới cho con bé, đừng chờ con bé nguôi giận muốn lái lại không có.”

Thư ký Đỗ nói: “Đổi xe mới làm gì, chỉ cần mang đến cửa hàng vào hành là tốt như mới.”

Thư ký Đỗ vừa dứt lời, đã bị Thẩm Tiêu liếc mắt một cái: “Đổi, chiếc sửa xong tặng cho cậu.”

Thư ký Đỗ thiếu chút nữa tại chỗ hô to ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng thời cơ không đúng, sắc mặt boss âm u đến dọa người.

Chờ hai vệ sĩ gọi điện tới nói bọn họ đã đuổi kịp Thẩm Du, lúc này Thẩm Tiêu mới thả lỏng một chút, xoay người đi đến thang máy riêng, để thư ký Đỗ ở lại gọi điện cho cửa hàng đến chở xe đi bảo hành sửa chữa, từ hôm nay trở đi, ẻm Porsche Panamera này chính là của anh!

Không ngờ boss và tiểu thư cãi nhau, anh lại nhặt được tiện nghi, ha ha ha…

Thẩm Tiêu trở lại văn phòng, tìm được di động của mình, trước tiên gọi cho chú Lý.

“Em mới vừa cãi nhau một trận với Tiểu Du, chắc con bé sẽ trở về nhanh thôi, đến lúc đó chú đừng hỏi con bé, con bé muốn đi đâu cũng đừng ngăn cản, con có cho người đi theo.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chú Lý ở đầu bên kia rất khẩn trương, hỏi anh: “Tại sao lại cãi nhau, con nên nhường con bé mới đúng chứ?!”

Thẩm Tiêu nghĩ thầm: Sao biết anh không làm, vừa rồi dù con bé bắt anh quỳ bàn phím, anh cũng sẽ không nói hai lời quỳ ngay, nhưng con bé không cho anh có cơ hội đó.

“Tóm lại, chú đừng hỏi, chờ con bé bình tĩnh, con lại dỗ dành con bé sau.”

Thẩm Tiêu bất đắc dĩ mà xoa xoa trán, nghĩ thầm: Lần này chắc lại đến chiến tranh lạnh rất nhiều ngày đây, annh cũng không thể lại lên lầu ba ngủ nữa rồi, không biết có cách nào, có thể mau chóng dỗ bạn gái hết giận không?

Thẩm Du khổ sở lại tức giận mà rời khỏi Thẩm thị, quay đầu lại nhìn cổng ra vào bãi đỗ xe, Thẩm Tiêu cũng không có đuổi theo.

Người này chính là như vậy, có đôi khi thoạt nhìn không biết xấu hổ, xúc động bất kể hậu quả, nhưng thật ra anh ấy rất lý trí, hiếm khi xúc động, tất cả hành động của anh ấy đều trải qua bình tĩnh tự hỏi. Sau khi cẩn thận tính kế, mới thực hành.

Cho nên mỗi lần anh ấy phát bệnh trước mặt người khác, đều là gãi đúng chỗ ngứa, có thể hù dọa được người, lại không để bản thân rước lấy quá nhiều phiền toái.

Anh giỏi về tâm kế, lòng dạ rất sâu, vẫn luôn như thế.

Giống như hiện tại, cô buông lời hung ác không cho anh ấy đuổi theo, anh ấy thật sự không đi. Bởi vì anh ấy hiểu rõ, lúc này đuổi theo, sẽ chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi.

Anh ấy đã tính hết rồi, chỉ chờ cô bình tĩnh lại, thì sẽ vừa đấm vừa xoa mà cầu hòa với cô, anh ấy dùng tất cả tâm cơ vào trên người cô.

Thẩm Du lau mặt, nhưng lúc này đây, cô không muốn dễ dàng thỏa hiệp, cô phải cho anh biết, kết quả quá mức chuyên chế, bá đạo, chỉ biết đẩy cô đến xa hơn.

Cô đã nhượng bộ quá nhiều lần, nếu anh ấy muốn hai người có thể đi tiếp lâu dài. Lúc này đây, anh ấy cần thiết phải nhường cô!

Nhưng sau khi mang cơn tức giận đi ra, cô đột nhiên lại có chút mờ mịt, từ sau khi xuyên qua đây, cuộc sống của cô chỉ có hai điểm, không phải trường học thì chính nhà họ Thẩm, vô cùng đơn giản. Hiện tại cãi nhau lớn với Thẩm Tiêu, cô phát hiện không có chỗ nào để đi!

Trước tòa nhà tập đoàn Thẩm thị có một trạm xe buýt cách đó không xa, giờ này không phải thời gian tan tầm, cho nên trạm xe không có người, Thẩm Du đi qua đó, ngồi ở trên ghế bóng loáng, ngẩn ngơ nhìn ngựa xe như nước chạy qua trước mặt, bỗng nhiên có chút mờ mịt.

Ngay từ đầu, cô chỉ xem mình là người ngoài cuộc, muốn cứu vớt vai ác mắc bệnh tâm thần này, nhưng không ngờ, cuối cùng lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, thậm chí lôi cả bản thân đi vào.

Thẩm Du thở sâu, lấy di động gọi cho Viên Duyệt.

Vốn tưởng rằng trợ lý sẽ nghe, không ngờ mới vừa vang một lần, Viên Duyệt lại tự mình nghe, giọng nói rất nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống: “Tiểu Du, em vừa định nhắn tin cho chị, không ngờ chị lại trực tiếp gọi điện thoại cho em! Có phải cũng rất nhớ em hay không?”

Thẩm Du có chút chột dạ mà cười cười, ngượng ngùng nói cô bị Thẩm Tiêu chơi xoay quanh, căn bản không có tinh thần sức lực suy nghĩ chuyện gì khác.

Cô ra vẻ thoải mái hỏi Viên Duyệt: “em hiện tại ở đâu? Ở nhà, hay là đóng phim ở bên ngoài?”

Viên Duyệt trả lời: “Ở đoàn phim, núi sâu rừng già nhàm chán muốn chết, tín hiệu cũng đứt quãng lúc có lúc không!”

Thẩm Du ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời xanh thẳm vừa vặn có một chiếc máy bay bay qua, nhìn không chớp mắt. Cô bỗng nhiên thực xúc động mà buột miệng thốt ra: “Chị đến thăm em nha.”

Viên Duyệt ngây ra một lúc, ngay sau đó vui vẻ nói: “Thật hả? Vậy khi nào chị lại đây, nơi này rất xa đó nha, điều kiện sinh hoạt cũng bình thường!”

“Không sao, em gửi định vị cho chị, hôm nay chị đi luôn.” Thẩm Du nói.

“Hôm nay? Thật tốt quá đi, quản lý của em vừa vặn cũng chuẩn bị lại đây, em nhờ chị ấy ghé đón chị nha!”

“Thật là may.”

Thẩm Du liếm liếm môi, hỏi: “Vậy em có thể nhờ chị ấy đến đón chị ngay bây giờ luôn không?”

Viên Duyệt:……

Nửa tiếng sau, cửa văn phòng Thẩm Tiêu bị thư ký Đỗ đột nhiên đẩy ra, nháy mắt phát ra âm thanh vang lên rất lớn.

Thẩm Tiêu đang ngồi ở trên ghế, vừa hút thuốc, vừa thưởng thức lắc tay của mình, nhất thời không đề phòng, bị hành động mở cửa đầy thô lỗ của thư ký Đỗ làm hoảng sợ, tay run lên, tàn thuốc rơi xuống quần tây sang quý. Anh cũng không để ý tới tàn thuốc trên quần, nâng mắt trừng thư ký Đỗ.

Lạnh giọng nói: “Anh tốt nhất có đủ lý do, bằng không lập tức thu dọn đồ vật cút đi!!”

Thư ký Đỗ trắng bệch mặt, nuốt nuốt nước miếng, gian nan mà nói: “Boss, tiểu thư, tiểu thư bị người ta bắt đi rồi.”

Thẩm Tiêu đồng tử co rụt lại, nhéo lắc tay đứng bật lên, lạnh giọng nói: “Bị bắt đi? Bị người nào bắt?!”

Thư ký Đỗ nói: “Vừa rồi A Phong gọi điện tới, nói tiểu thư ngồi nửa tiếng ở trạm xe buýt, đột nhiên có một chiếc xe 7 chỗ ngừng ở trước mặt tiểu thư, cô ấy đã leo lên chiếc xe đó đi rồi, hiện tại A Phong đang đuổi theo chiếc xe kia.”

Thẩm Tiêu trực tiếp niết điếu thuốc vào trong lòng bàn tay, ngón tay niết nghe cốp cốp, thực mau nắm bắt lấy trọng điểm: “Ghi lại biển số xe, lập tức đi tra, xem có phải là xe của Viên Duyệt hay không?”

Viên Duyệt là bạn thân duy nhất của Thẩm Du, Thẩm Du đang nổi nóng, sẽ đi tìm cô ta cũng rất bình thường.

Thư ký Đỗ nghe boss nói như vậy, vội vàng gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Tiêu cầm di động, thử gọi cho Thẩm Du, kết quả máy vẫn luôn bận, anh nghĩ nghĩ, dùng số làm ăn gọi cho cô, cũng là máy bận, cuối cùng anh đổi thành máy bàn, gọi được, nhưng thực mau đã bị cắt đứt, lại gọi tiếp, “tút…” đối phương đã tắt máy.

Xem ra, là cố ý.

Thẩm Tiêu thật là hận không thể lập tức mọc cánh, bay đi bắt cô ấy trở về, sau đó khóa vào trong lồng sắt.

Nhưng anh không thể làm như vậy.

Anh muốn, là một Thẩm Du nghịch ngợm hoạt bát, có sức sống, sẽ cười, sẽ làm nũng, sẽ chủ động ôm anh, hôn anh, mà không phải Thẩm Du không có linh hồn bị anh cầm tù ở trong lồng, run bần bật, ánh mắt đầy sợ hãi.

Thở dài một hơi, anh nằm dài trên bàn, vùi mặt vào cánh tay, cả người uể oải như một con chó nhà có tang.

Ước chừng nửa tiếng sau, thư ký Đỗ quay lại gõ cửa, đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy trên người boss tràn ra không khí âm u, không khỏi thở dài: “Boss, chiếc xe kia đúng thật là của Viên Duyệt, bọn A Phong chạy theo, phát hiện xe đang chạy đến sân bay.”

Sắc mặt của Thẩm Tiêu đang rất khó coi, giờ càng thêm xanh mét. Rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe, nhưng nghĩ lại trạng thái hiện tại không thích hợp lái xe, nhìn thư ký Đỗ nói: “Lập tức kêu tài xế chuẩn bị xe, tôi muốn đi sân bay.”

Thư ký Đỗ lại vội vàng đi ra ngoài.

Thẩm Tiêu luôn nhéo lắc tay tình nhân trong lòng bàn tay, mới chợt nhớ tới, vội vàng cẩn thận đeo vào, mới bước vào thang máy.

Anh cho phép bé con nhà mình tức giận, nếu thấy anh sai, thì cũng có thể trực tiếp xả giận với anh, nhưng bé con tuyệt đối không thể không một tiếng động mà rời khỏi nơi này.

Thẩm Du hai tay trống trơn đi theo quản lý của Viên Duyệt vào sân bay, quản lý tên là Kha Tiểu Kha, là một người hoạt bát, hơn ba mươi tuổi, thích nói chuyện phiếm, dọc theo đường đi đều là cô ta blah blah mà nói chuyện, Thẩm Du yên lặng lắng nghe.

Bởi vì nơi bọn họ muốn đi khá là hẻo lánh, vé máy bay cũng không mắc lắm, cho nên Thẩm Du thực dễ dàng mua vé ngồi chung với Kha Tiểu Kha.

Tại khu chờ, Kha Tiểu Kha hỏi cô: “Em theo chị đi rồi theo chị về luôn, hay là muốn ở đó chơi mấy ngày.”

cảm xúc của Thẩm Du không cao, nhưng vẫn giữ vững tinh thần nói: “Chắc là sẽ ở vài ngày, nếu hoàn cảnh tốt, thuận tiện du lịch vui chơi luôn.”

Kha Tiểu Kha gật đầu, không truy hỏi tiếp, lấy ánh mắt nhìn người của cô, cô gái trước mắt này nhìn như bị thất tình, tình cảnh bi thảm.

“Cố lên, sẽ qua thôi.” Cô cười cổ vũ Thẩm Du.

Thẩm Du cười cười, nói: “Cảm ơn chị.”

Đợi hơn một tiếng, hai người mới chuẩn bị đi đăng ký, kết quả đi chưa được mấy bước, đã bị hai vệ sĩ cao to ngăn lại, Thẩm Du nhìn một người trong đó, thực mau đã nhận ra đó là đội trưởng đội vệ sĩ thường xuất hiện bên cạnh Thẩm Tiêu.

Không thể không nhíu mày: “Đừng cản đường.”

“Thẩm tiểu thư, boss sắp đến sân bay, mời cô chờ thêm hai phút.” Vệ sĩ nói.

Thẩm Du trừng mắt, lôi kéo Kha Tiểu Kha đi vào bên trong, tức giận nói: “Tôi nói, đừng cản đường.”

Thực mau, phía sau truyền đến một loạy tiếng bước chân chạy bộ, ngay sau đó, thì nghe được giọng Thẩm Tiêu hơi hơi thở dốc: “Không cho phép đi.”

Thẩm Du quay đầu lại nhìn anh, trên mặt tràn ngập tức giận: “Anh lại như thế nữa, ngoại trừ cho người bắt em, anh còn sẽ làm cái gì nữa hả? Thẩm Tiêu! Em cảnh cáo anh, nếu hôm nay anh kiên quyết bắt em về nhà, chúng ta thật sự kết thúc!”

Thẩm Tiêu:……

Đang khí thế ngập trời, vừa nghe cô nói lời này thì nháy mắt biến mất hầu như không còn, vội vàng nói: “Vậy ít nhất em cũng phải nói cho anh, em muốn đi đâu mới được?”

Thẩm Du không có chính diện trả lời, mà là nói: “Thẩm Tiêu, muốn thay đổi tật xấu chuyên chế bá đạo, đầu tiên anh phải học được buông em ra, để em đi làm chuyện bản thân thích, mà không phải ép hỏi và ngăn cản.”

Thẩm Tiêu:……

Buông em ra khác nào muốn mạng sống của anh!!!

Hết chương 94

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)