TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.803
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95:Đuổi theo đến tận nơi
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Đoàn phim chạy đến một khe suối nhỏ hẻo lánh chụp ngoại cảnh, nơi đó trừ bỏ phong cảnh đẹp, thì không còn gì hết, đoàn phim tự dựng lều trại, ngày thường sẽ ở trong lều xem xét, edit và quay cảnh dã ngoại.

Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của diễn viên chỉ quanh quẩn xung quanh một cái thôn nhỏ, dân số chưa tới một ngàn người nằm cạnh khe suối.

Người trong thôn nhỏ đã sinh sống nhiều thế hệ tại nơi đây, lấy gieo trồng là công việc chính để sống, nhưng thanh niên trẻ tuổi trong thôn dần dần không cam lòng cuộc sống bình thường như thế, sôi nổi chạy ra thế giới bên ngoài đi lang bạt.

Dần dần, dân cư trong thôn càng ngày càng ít, cuối cùng cơ hồ đều chỉ còn dư lại người già và góa phụ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du đi theo Kha Tiểu Kha đến nơi Viên Duyệt thuê ở trong thôn, nhìn hoàn cảnh mà sợ ngây người.

Sắp xếp cho một cô gái trẻ ở, dù sao cũng là căn nhà tốt nhất trong thôn, đường đi lợp đá, dễ đi, nơi chốn lộ ra hình ảnh bình dân giản dị.

Trên tường trắng dính lớm đốm xanh rêu, nóc nhà làm từ mái ngói, nhà ba gian làm theo phong cách miền Nam, trước phòng là một cái giếng trời, hai bên trái phải có một căn phòng nhỏ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh.

Bên ngoài có một cái sân nhỏ, được đắp nền xi-măng, xung quanh sân được bao bọc hàng rào trúc, rào tre, cạnh rào tre còn trồn mấy cây bìm bìm.

Thẩm Du trong ngoài tham quan một lần, cảm thấy hoàn cảnh cũng không tồi.

Kha Tiểu Kha dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đứng ở ngoài sân cảm khái: “Chị mới xuyên qua thập niên 70 sao?”

Viên Duyệt choàng bả vai Thẩm Du, giới thiệu căn nhà thuê ở tạm trong lúc quay phim của mình với hai người, cũng rất là cảm khái mà nói: “Nơi này phải nói là vô cùng thân thiết quen thuộc với em.”

Kha Tiểu Kha kỳ lạ mà liếc nhìn cô một cái: “Em lớn lên ở trong thành thị, vậy mà lại cảm thấy thân thiết quen thuộc với loại địa phương này?”

Viên Duyệt và Thẩm Du nhìn nhau cười, thiếu chút nữa nói lỡ miệng.

Viên Duyệt nói như vậy, Thẩm Du mới nhớ tới kiếp trước, lúc đó cô vẫn còn là Hàn Hiểu Băng, cô là đứa trẻ đến từ khe suối, vừa đến thành phố lớn làm việc đã làm trợ lý cho Thẩm Du.

“Chị chuẩn bị ở vài ngày…?” Viên Duyệt hỏi cô.

Thẩm Du lắc đầu: “Chị không có mang cái gì theo hết.”

Viên Duyệt cười nhạt, nói: “Sao lại thảm như vậy, không sao, em có nhiều lắm, chị tùy tiện dùng, cảm thấy không vui, thì chị cứ ở lại chơi thêm mấy ngày, em nói cho chị nghe nè, nơi này chả khác nào thế ngoại đào nguyên, ngắm phong cảnh là có thể quên hết phiền não.”

Thẩm Du gật đầu, hiện tại tâm trạng của cô thực loạn, đúng thật là yêu cầu một nơi thanh tĩnh, làm tâm trạng lắng đọng xuống.

Kha Tiểu Kha vừa mang đồ vật vào nhà, nói: “Nơi này cách trấn nhỏ cũng không xa, sao lại không sắp xếp diễn viên ở bên kia, ít nhất ăn ở có thể thoải mái đôi chút.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Viên Duyệt nói: “Bởi vì đạo diễn muốn để cho chúng tôi thể nghiệm cuộc sống, như vậy mới diễn ra tới, mới tương đối chân thật.”

Đêm đó, Thẩm Du và Viên Duyệt ngủ chung một phòng, hai người giao lưu kinh nghiệm tình cảm của bản thân.

Viên Duyệt nghe cô nói xong vụ Thẩm Tiêu, cũng thở dài: “Hừ, người đàn ông này sao lại kỳ quái như vậy, Tư Đồ Dật bề ngoài nhìn rất là chính phái, lén lút lại hư đến muốn chết, Thẩm Tiêu là vai ác boss, nhưng thực tế lại một kẻ si tình, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

Thẩm Du thở dài: “Nhưng anh ta vẫn luôn muốn cột chị vào người, không cho đi đâu hết, như vậy thì bảo chị sống làm sao?”

“Em nghe chị nói, hình như anh ta cũng chưa từng cưỡng ép chị làm cái gì. Nếu anh ta thật sự không cho chị đi đâu, thì sao hiện tại chị có thể nằm ở chỗ này nói chuyện phiếm với em?!”

Thẩm Du nói: “Đúng thật là anh ấy không có cưỡng ép chị. Từ bỏ vở kịch, xảy ra quan hệ với anh ấy đều là do chị chủ động tự nguyện. Anh ấy chỉ là tỏ ra đáng thương, giả bệnh mà thôi! Anh ấy không có ra tay, anh ấy chỉ động não!”

Viên Duyệt che miệng cười trộm: “Một người đàn ông tốn nhiều tâm cơ ở trên người của chị như vậy, tất cả chỉ vì giữ chị lại bên cạnh, không kể ngày đêm yêu thương cưng chiều? Người đàn ông có tâm cơ như vậy, xin hãy cho em một chục người đi!”

Thẩm Du:……

“Một người người đàn ông chịu đặt toàn bộ tâm tư ở trên người của chị, chứng minh người này toàn tâm toàn ý yêu chị. Nếu không yêu thảm chị, thì từ đâu ra dục vọng chiếm hữu. Không yêu thì chị đi đâu cũng không thèm quan tâm, đến Châu Phi cũng chả quan tâm.”

Thẩm Du:……

Nghe cô nói như vậy, hình như cũng có chút đạo lý.

“Nhưng chị không thể bởi vì phần tình cảm này mà từ bỏ tự do của mình!” Thẩm Du rối rắm mà nói.

“Chị từng bị khóa nhốt lần nào chưa?” Viên Duyệt nghiêm túc hỏi cô.

“Hình như không có.”

Viên Duyệt buông tay: “Vậy chị sướng quá rồi, còn thắc mắc gì nữa.”

Thẩm Du lại nói: “Nhưng anh ấy tính kế chị, anh ấy mua một quyển sách tâm lý học, sau đó bắt đầu giả bệnh, em không biết đâu, khi nghe được tin anh ấy bị hội chứng ấy, chị lo lắng khẩn trương muốn tổn thọ luôn!”

Viên Duyệt thở dài: “Nếu cảm thấy không cam lòng, vậy thì chị cứ tính kế trở về đi!”

Thẩm Du mắt lé nhìn cô, kỳ lạ mà nói: “Tại sao em vẫn luôn giúp Thẩm Tiêu nói chuyện là sao?”

“Bởi vì em cảm thấy tình cảm của anh ấy rất đẹp.”

Thẩm Du trầm mặc không hề cãi lại. Ở trong lòng cô, Thẩm Tiêu ngoại trừ dục vọng chiếm hữu có mạnh một chút, nhưng về phương diện tình cảm, đúng thật là không có gì để bắt bẻ. Anh ấy vẫn luôn thể hiện tình yêu trước mặt cô.

Nghĩ đến đây, Thẩm Du lại nhịn không được thở dài.

Viên Duyệt phát hiện đề tài này càng làm cô buồn, vì thế thay đổi sang đề tài khác: “Nếu tới nơi đây rồi, chị có muốn em tìm một nhân vật cho chị chơi chơi giết thời gian hay không?”

Thẩm Du lắc đầu: “Không, chị chỉ tới giải sầu, xem em đóng phim là được.”

Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời âm u, sương mù dày đặc, hơn nửa ngày cũng không tiêu tan, thực mau trời đổ mưa nhỏ tí tách tí tách, xem dự báo thời tiết, nói là sẽ mưa cả ngày.

Viên Duyệt quá quen với thời tiết nơi này: “Mấy nơi này chính là như vậy, quen rồi cũng thấy bình thường rồi.”

Nói xong đưa cho cô một cây dù, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn ăn cơm, ăn xong Viên Duyệt lại bắt đầu đóng phim.

kiếp trước Viên Duyệt chỉ là một cô trợ lý nhỏ, kỹ thuật diễn rất bình thường, nhưng sau khi xuyên vào trong sách, cô có kim chủ Tư Đồ Dật, nhất quyết nâng cô lên làm ngôi sao lớn. Quả thực giống như là có bàn tay vàng vậy.

Thẩm Du nhìn Viên Duyệt đóng phim một hồi, sau đó cầm dù đi dạo khắp nơi, cảnh rừng núi trong cơn mưa phùn, như là phủ lên một tầng lụa mỏng, thoạt nhìn mông lung thần bí.

Thẩm Du rời xa hiện trường quay phim, dọc theo khe suối có một đường xi măng duy nhất, chậm rì rì đi về phía trước.

Sau khi đi qua một đoạn đường, cách đó không xa đang có một chiếc xe con màu đen đang chạy tới gần Thẩm Du, cô sợ bị bánh xe bắn trúng nước, nép người sang một bên để nhường đường.

Kết quả, chiếc xe kia dừng lại ở bên cạnh cô, ngay sau đó, cửa xe được mở ra, người đàn ông thân hình thon dài từ bên trong bước xuống dưới.

Thẩm Du nâng dù lên, chờ thấy rõ ràng hình dáng, lập tức xoay người muốn rời đi.

Người tới đúng là Thẩm Tiêu, phong trần mệt mỏi tới tận đây đuổi theo bạn gái nhỏ, thấy Thẩm Du muốn trốn đi, anh vội vàng giữ chặt tay cô, ngay sau đó bị tay nhỏ lạnh lẽo dọa nhảy dựng: “Sao tay của em lại lạnh như vậy?!”

Không nói hai lời, cởi áo khoác mỏng của mình ra, cưỡng chết khoác vào trên người cô: “Mặc vào, không được cởi ra.”

Đúng thật là thấy có chút lạnh, nên không có cự tuyệt, giơ tay cầm hai bên mép áo, thấy anh đứng dưới mưa ở bên cạnh xe, cũng không nhẫn tâm bỏ mặc anh, nâng dù cao hơn một chút, khó khăn lắm mới có thể che một ít nước mưa cho Thẩm Tiêu.

Dù rất nhỏ, thật ra không đủ che mưa cho cả hai người, nhưng Thẩm Tiêu cũng không ngại, thậm chí lén lút cách cô càng gần một chút.

Thẩm Du rất bình tĩnh mà nói: “Anh đến đây làm gì? Em đã nói anh đừng đi tìm em!”

Thẩm Tiêu cười cười: “Em đâu có cấm anh đến đây du lịch?!”

Thẩm Du:……

Thẩm Tiêu thực tự giác mà cầm dù thay cô, cũng hướng phần lớn dù về phía cô, mặc kệ một nửa bả vai bị mưa thấm ướt.

“Tối hôm qua em ngủ một mình chắc sợ lắm, nơi này lại đơn sơ như vậy, em ngủ có ngon không?” Thẩm Tiêu nói.

Thẩm Du nói: “Em ngủ chung với Viên Duyệt.”

Thẩm Tiêu:!!!

Thẩm Du ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải anh lại chuẩn bị tức giận nữa hay không? Em nói cho anh nghe, tối hôm qua Viên Duyệt nói giúp anh một bó lời hay, làm em tưởng rằng cô ấy bị anh mua chuộc!”

Thẩm Tiêu nhỏ giọng cười: “Cô ta ra giá, anh mua ngay.”

Hai người dùng một cây dù, chậm rì rì đi theo Thẩm Du trở về.

Trước lúc Thẩm Du tới bên này, đúng thật là rất tức giận Thẩm Tiêu, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng anh tội nghiệp chạy lại đây, còn bung dù cho cô, không tiếc để bản thân mắc mưa, làm cô không còn tức giận được nữa.

Điều này làm cô không thể không hoài nghi, không biết Thẩm Tiêu có sử dụng khổ nhục kế tỏ vẻ đáng thương nữa hay không?

“Không phải có xe sao, tại sao anh không lên đó ngồi?” Thẩm Tiêu đi xe tới đây, khi gặp được cô thì xe ngừng ở nơi đó luôn, không thấy xe chạy tiếp, chắc là con đường này nhỏ quá, nên không chạy vào trong được.

“Anh đến tìm em, tìm được em rồi thì đi theo em, ngồi lên đó nữa làm gì?”

“Tìm em làm cái gì? Em sẽ không đi theo anh trở về, em rất thích nơi này, muốn ở lại đây vài ngày.” Thẩm Du nói hơi cộc.

Thẩm Tiêu cũng không bực tức: “Anh chỉ lại đây nhìn em, nếu em không muốn lập tức trở về, thì anh sẽ ở lại đây chơi với em mấy ngày, xem như đi du lịch nghỉ ngơi.”

“Có Viên Duyệt chơi với em rồi, không cần anh.” Thẩm Du bắt đầu nỗ lực tìm cớ.

“Cô ta đóng phim cả ngày, làm gì có thời gian rảnh để ý đến em, không phải hồi nãy em đi có một mình đó hay sao?”

Thẩm Du:……

Trên đường, một trai một gái đi trong màn mưa, chờ Thẩm Du phục hồi tinh thần lại thì phát hiện đã dẫn Thẩm Tiêu về nơi cô ở.

Thẩm Tiêu xem xong sân, rất là ghét bỏ mà nói: “Nhà dột rách nát như vậy sao ở?! Tắm lộ thiên sao?”

Thẩm Du:……

Giếng trời nằm ở ngoài, còn không phải là tắm lộ thiên!

Cô đẩy anh ra, nói: “Rách nát thì anh đừng vào, em đâu có mời.”

Giữa trưa Viên Duyệt diễn xong về, ngoài ý muốn nhìn thấy chủ tịch bá đạo ngồi ở trong sân lột đậu phộng ăn.

Viên Duyệt vẫn luôn rất sợ Thẩm Tiêu vừa gặp anh trong sân cũng bị dọa nhảy dựng. Sau khi lên tiếng chào hỏi, vội vã vào nhà tìm Thẩm Du, phát hiện cô đang ở trong bếp chuẩn bị nấu cơm.

Viên Duyệt đi qua, nhìn cô chớp chớp mắt: “Em nói cái gì, khẳng định là anh ta đã yêu thảm chị rồi, lúc này mới cách một buổi tối, đã chịu không nổi chạy đi tìm chị, người đàn ông tốt như vậy, chị đừng bỏ mặc người ta, tội người ta lắm.”

Thẩm Tiêu đã lột đậu xong, đang đắc ý dào dạt đi vào, tranh công: “Lột xong rồi!”

Thẩm Du nhìn một cái, gật đầu: “Nếu lột đậu xong, anh cầm rùi đi ra góc kia chẻ củi đi, nếu anh có thể hoàn thành mấy chuyện này thì nói không chừng em sẽ tha thứ cho anh.”

Thẩm Tiêu:……

Hình như anh tới dỗ bạn gái, không phải tới làm việc!

Hết chương 95

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)